Tết sum vầy – Chùm thơ Tịnh Bình

57

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nuộc lạt bánh chưng đào phai đất bắc/ Bánh tét mai vàng rộn rã trời nam…

Tết sum vầy

Nuộc lạt bánh chưng đào phai đất bắc
Bánh tét mai vàng rộn rã trời nam
Những bước chân xa nao nức trở về
Xuân hẹn Tết một mùa vui đầm ấm

Trông lối phố rực cờ hoa đỏ thắm
Ngắm đường quê những áo mới bâng khuâng
Bầy trẻ nhỏ chia nhau viên kẹo tết
Mứt bí mứt gừng trò chuyện râm ran

Xuân phơi phới ngang trời đàn én nhỏ
Hoa lá reo vui tiếng chim chóc hót mừng
Non nước thanh bình gió hoan ca đằm thắm
Tết sum vầy trong mắt mẹ rưng rưng…

 

Chầm chậm chiều ba mươi

Nghe xôn xao nắng sớm
Chim gọi mùa bâng khuâng
Trong veo sương mắt biếc
Gió cuối năm tần ngần

Phấp phới bay lịch mới
Tháng chạp Tết thật gần
Nàng xuân vờ trễ hẹn
Khúc giao mùa thanh tân

Mái nhà xưa thầm lặng
Lão mai móm mém cười
Khẳng khiu chồi nụ búp
Chờ áo mới vàng tươi

Bên thềm hoa thức giấc
Vồi vội mùa xuân ơi!
Nhẩn nha làn khói tết
Chầm chậm chiều ba mươi…

Ngôi nhà của chúng ta

Ta giam linh thể mình trong căn nhà tối
Ngôi nhà được kết tinh bằng triệu tỷ tế bào tứ đại
Lưu cữu hằng hà sa số kiếp
Và yêu cái gọi là tự ngã đến kiệt cùng

Đôi khi vài cơn chớp lóe
Rọi vào âm u mờ mịt vạn năm
Những đất nước gió lửa chờ ngày băng hoại
Mục rã chưa hỡi tự ngã không thấy nổi mình?

Ngôi nhà của bạn
Ngôi nhà của tôi
Ngôi nhà của chúng ta
Bóng đêm kiêu mạn lấp đầy
Nhưng chỉ tồn tại sự trống rỗng vĩnh hằng
Không ai thấy…

T.B