Thả diều – Chùm thơ Cao Lê Hồng Rạng

165

Ảnh minh họa, nguồn internet

Thả diều

Bàn tay em bé nhỏ

Thả cánh diều bay cao

Diều căng trong ráng đỏ

Mặc ngoài kia ồn ào

 

Gió đồng ngân vi vút

Tiếng cười em trong veo

Nâng cánh diều du mục

Ta thả hồn bay theo

 

Chân bước trên rơm rạ

Nghe tuổi thơ cựa mình

Nhịp đời hồn nhiên quá

Nắng trải dài lung linh

 

Đứng bên chiều gió lộng

Ta thả tay muộn phiền

Đêm nay trong giấc mộng

Có cánh diều du miên

 

Theo điệu ví dầu

Mẹ ngồi

giặt áo dưới trăng

Có con sóng nhỏ

lăn tăn chân cầu

Ngày chưa

ước hẹn cau trầu

Cha đem

câu hát ví dầu

sang chơi

Dịu dàng

câu hát buông lơi

Mẹ đem ước hẹn

thành lời ru con

Con đi

góc bể đầu non

Vịn câu hát mẹ sắt son

con về

Tắm mình

trong tiếng ru hời

Nên con dịu ngọt

như lời ca dao

Ví dầu …

câu hát thương nhau

ngàn năm

cái nghĩa trầu cau

vẫn tròn

Đêm nay

con hát ru con

có tình cha mẹ

sắt son bạc đầu

Con say

Giấc mộng ban đầu

Môi cười

giữa tiếng ơ ầu

mẹ ru

Bên ngoài

Gió lộng trăng thu

Nhà tranh ngân mãi 

lời ru ơ ầu

Dẫu đời

đen trắng cơ cầu

cũng lần

theo điệu ví dầu

mà đi

 

Tự tình bên núi 

Em vào vịn câu hát cũ

Nghe điệu buồn ngã về xưa

Chiều vương vào triền lá rũ

Lòng em chợt mềm như mưa

 

Chắc lòng anh như đá cuội

Nên chẳng bao giờ lắng nghe

Em tựa mình vào vách núi

Mong đời còn những chở che

 

Núi vô tư không đếm tuổi

Đá xanh ngơ ngác tháng ngày

Em đếm thời gian bên suối

Năm rụng dần trên ngón tay

 

Nỗi đời nhọc nhằn quang gánh

Đường trơn em bước một mình

Chợt thương đôi bờ vai quạnh

Gió qua tóc rối chùng chình

 

Em áp mùa thương vào ngực

Vẫn nghe buốt nỗi mong chờ

Buồn trong tim mình rưng rức

Ai làm cho cạn hồn thơ

 

Tóc em rẽ đường ngôi khác

Vẫn ngồi đếm lá vàng bay

Một đêm chợt nghe đá hát

Ước gì hoa nở đầy tay

C.L.H.R