Thà người đừng đến – Chùm thơ của Nguyên Thu

1817

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ghen với trăng sao hoa lá/ Ghen khúc hát, vần thơ/ Được anh vuốt ve trau chuốt/ Ghen với tách cafe anh chạm môi ngọt ngào/ Anh là của riêng em/ Của riêng em! 

Thà người đừng đến

 

Hoa bung tủa, hương nồng nàn, tươi sắc 

Thắm ươm tình, trước ánh nắng ban mai

Thơm ngát hương, tỏa nhụy thắm, trang dài

Rồi bất chợt, một ngày, rơi héo rủ 

 

Giữa giông bão/ người dang tay, trú ngụ 

Làm say mê, nhật nguyệt, tím khung trời

Người vỗ về, xoa dịu, nỗi chơi vơi 

Và ủ ấm, khối tim băng, bừng sống

 

Người đã đến, gieo thật nhiều, hy vọng 

Giữa biển đời, những hình ảnh thân thương

Có phải chăng, lã cợt, giữa đời thường

Mang những vết yêu thương cùng tuyệt vọng 

 

Và từ ấy, em như hồn, lạc bóng

Góa môi ngoan, chẳng dậy sống một lần

Em tàn yếu, em rầy lòng. cùng tận 

Như linh hồn dở chết – sống/ biết đi

Tác giả Nguyên Thu

Em ghen 

 

Ghen với trăng sao hoa lá 

Ghen khúc hát, vần thơ

Được anh vuốt ve trau chuốt 

Ghen với tách cafe anh chạm môi ngọt ngào 

Anh là của riêng em

Của riêng em! 

 

Giấc mơ còn đọng trên mi ngoan

hương nắng ấm

Nhật nguyệt quyện hoà bóng tối giao thoa*

Tận cùng phiến tim

Cất lời yêu ngây dại 

Yêu anh! em có tội? 

Tội! em đến trễ với thế gian này 

Đất khô cần chờ đợi cơn mưa

Như em khát nụ hôn cháy bỏng

 

Phù dung một lần tỏa hương khoe sắc

Bung cánh mỏng dịu dàng

Rực rỡ ánh vàng mơ 

Rồi… tàn héo rũ!

Một lần được nở rạng ngời

Thơm ngát hồn anh

 

Tháng ba

 

Tháng ba này ở anh có nắng chưa?

Ở nơi em mưa vẫn ào ào đổ

Nắng đầu mùa nghe vẫn thơm hương cỏ

Mưa ở em cũng đã bớt hiền rồi

 

Tháng ba này em nghe chút chơi vơi

Ở nơi anh chắc ngọt ngào anh nhỉ

Có bao giờ anh đừng chân lại nghĩ

Thoáng chạnh lòng giây phút nhớ em không 

 

Ngày hôm nay chợt như bão trong lòng

Trách nỗi nhớ vẫn đong đầy anh ạ 

Chỉ khác là chẳng thể nào hối hả 

Ngược lối về chỉ để muốn gặp anh

 

Nếu có thể len vào mộng tàn canh

Khép chung mi chạm khẽ vành môi ấm

Chiếc hôn xưa một thời hằng in đậm

Cạn chén tình giờ đã ngấm thịt da 

 

Tháng ba này em nghe chút xót xa 

Phút giây lạc chợt ùa qua nhắc nhở 

Những vui buồn của mối tình dang dở

Nếu khi xưa đừng gặp gỡ với người 

 

Thì bây giờ chẳng lạc lõng chơi vơi

N.T