(Vanchuongphuongnam.vn) – tháng ba em cất giấu âm thầm/ về một địa đàng tan vỡ.
Em và tháng ba
tháng ba nỉ non ghim vào ngón tay gầy
hoa xoan trắng bung trời thương nhớ
em ngập ngừng giữa thênh thang đại lộ
phố phường in bóng nắng…
tháng ba
mùa con ong đi lấy mật
vũ khúc hân hoan trong nắng chiều tà
sợi thổ cẩm mắc vào cơn gió
nhà sàn thấp thoáng khói xa
Bông Pơ – Lang thắp lửa hồng đỏ đót
em giấu điều gì sau đôi mắt ưu tư
tháng ba rơi vào dòng suối
quẫy tung nỗi nhớ đầy vơi
tiếng cồng chiêng ngượng nghịu
điệu xoang lạc nhịp mất rồi
những ngôi nhà thênh thang nhưng lòng em chật chội
tháng ba
ánh trăng bạc lạnh rừng già
vệt mi em khép cong hồi ức
em mơ thấy…
già làng cặm cụi đẽo những bậc thang bằng đất
cho em bước vào năm tháng xa xăm
tháng ba em cất giấu âm thầm
về một địa đàng tan vỡ.
Tác giả Nguyễn Đức Hưng
mật mã Măng Đen
phía sau vách núi
lọt thỏm giữa lòng thung
người đàn bà ru con bằng lời cổ tự
bức tượng nhà mồ thô ráp buồn tênh
níu rách lưng trời bấu tay vào khe đá
nhặt đầy những mảnh vỡ phôi thai
tiếng leng keng của đàn đá
tiếng âm trầm của cồng chiêng
không chỉ là những thanh âm
chuỗi mã hóa của ngàn đời dội lại
hoa văn trên chiếc váy
chấm phá trên khăn choàng
không chỉ là màu sắc
bản đồ chỉ dẫn về nguồn cội hồng hoang
hàng triệu năm trước
trong cuộc di trú lang thang
loài vượn người hạnh phúc tìm ra hang đá
hàng triệu năm sau
trải qua biết bao chu trình tiến hóa
loài người xây hang đá để chui vào
Măng Đen không phải Shangri-La* nhưng
chứa đầy huyền thoại
phía trong bình đài
tộc người đi tìm tự do khi những chân trời đã mất
di chỉ còn gì ngoài mảnh xương đồng vị
và loài người cúi mặt bước đi
bên ngoài vách đá
diễn ra một chu trình ngược dòng tiến hóa
chúng ta – loài người đang hối hả đào hang
tại sao em buồn với đôi mắt mênh mang
khi so sánh hang đá nhà mình với nhà người khác
và anh gã Mohican cuối cùng của loài người đi lạc
chết chìm trong giấc mơ rách nát của em.
N.Đ.H