Ảnh minh họa – Nguồn internet
Tháng Giêng
Tháng Giêng xuân đến thẹn thùng
Muôn hoa đua sắc ngập ngừng vu vơ
Vườn xuân lảnh lót líu lo
Mưa bay thả bụi ngẩn ngơ… má đào!
Thức lòng miền nhớ xôn xao
Tháng Giêng rót mật ngọt ngào bờ môi
Nồng nàn lúng liếng giọt rơi
Hồn thơ vút bổng say lời ý xuân
Cỏ non tơ tiếng rì rầm
Cao nguyên trải nắng nụ mầm xanh tươi
Long lanh ánh mắt xuân cười
Ngỡ ngàng giây phút bồi hồi tháng Giêng!
Váy xòe thả bước bung biêng
Hội xuân đến hẹn ngả nghiêng lòng người
Ngẩn ngơ non nước bồi hồi
Thi nhân nghiêng cả đất trời vào thơ…!
Tình yêu dại khờ
Tình yêu có tự bao giờ
Trái tim như thể dại khờ… hoàng hôn
Mây chiều giăng kín triền non
Vào ngơ ra ngẩn bồn chồn nhớ xa…
Vườn đêm rắc ánh trăng ngà
Mơ màng đâu đó lời hoa thì thầm
Bồn chồn hình bóng xa xăm
Sắc hương nhung nhớ lạc vần câu thơ
Chẳng hay yêu tự bao giờ
Tình xưa chợt nhớ ngẩn ngơ bến chiều
Xa vời ngọn gió phiêu diêu
Vấn vương khao khát dáng kiều đêm mơ
Trái tim yêu tự bao giờ
Bỗng dưng cứ nhớ dại khờ… lạ thay!?
Em…
Tết xuân về một mình em vất vả
Dọn dẹp cửa nhà, lo chợ sớm hôm
Suốt cả cuộc đời gánh phận nước non
Hay đâu biết nỗi buồn trong khoảng lặng!
Năm mới về liễu mềm thêm sợi trắng
Thao thức lòng thương giọt nắng hoàng hôn
Biết có bao đêm say tỉnh chập chờn
Chỉ lo lắng cho áo cơm hạnh phúc!
Cuộc sống đời người như sông có khúc
Khi cạn dòng lại có lúc mênh mông
Mưa nắng phôi pha cải đã lên ngồng
Càng thấu hiểu nỗi lòng khi làm mẹ
Mỗi độ xuân về biết bao điều đâu kể
Con nước cạn dòng nắng xế trời xa
Xây cuộc đời hạnh phúc rộ muôn hoa
Và trái ngọt mặn mà mừng xuân mới
Nước mắt rơi những điều không thể nói
Giấu để trong lòng mà nhói trái tim yêu
Nét đơn sơ em xinh đẹp như Kiều
Dù xa cách nhưng sớm chiều vẫn nhớ
Cả đất trời muôn ngàn hoa đua nở
Ta đắm mình trong hơi thở mùa xuân
Niềm vui dâng lên gấp bội ngàn lần
Anh viết tặng em vần thơ xuân say đắm!
Hạnh phúc yêu thương cuộc đời nồng ấm
Bởi có em là nguyên khí trong nhà!
P.T