Tháng Giêng

455

Hồ Thu

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tết Nguyên Đán đã qua, nhưng dư âm cứ đong đầy tình thân ấm nồng trong từng ngôi nhà, từng người thấm đượm vị ngọt hương xuân của sum vầy, đoàn viên. Chỉ dấu mùa xuân vẫn còn miên man, bất tận trong cảm thức sâu thắm. Tháng Giêng – tháng bắt đầu của mùa xuân và của cả một năm mới với những nét tinh khôi, tươi tắn căng tràn sức sống vạn vật cây cối. Dường như, mỗi người ai cũng mong chờ đón tháng Giêng với nhiều cung bậc tâm trạng, tình cảm lắng lòng riêng có.

Tháng Giêng đến, khẽ khàng tinh tươm từng bước đi hành trình đầu tiên của mùa xuân – mùa đẹp nhất. Đó là trong nắng hanh hao vàng trên cánh đồng lúa đương thì con gái. Là bờ cỏ xuyến chi bông trắng muốt hớn hở thoảng lay nhẹ theo làn gió mơn man. Là mai còn vàng thắm, các loại hoa vẫn thi nhau khoe màu dâng đất trời sắc xuân phơi phới. Xưa nay, từ “ra Giêng” rất đỗi dân dã và thân quen trong cuộc chuyện trò đời thường, như một lời hứa hẹn cho năm mới tiếp nối những hội ngộ, gặp gỡ và chia tay sau cái Tết. Đó là “ra Giêng ngày rộng, tháng dài”, “ra Giêng rồi tính hỉ”, “ra Giêng đi lại“, “ra Giêng cà phê”… Vậy đó, hình như nhịp thời gian đã dành hẳn cho tháng Giêng vừa tĩnh lặng, thao thiết hay xôn xao, rộn rã biết bao. Dù “ra Giêng” thường tính sau thời khắc giao thừa “tống cựu nghinh xuân”, sau ba ngày “mùng” của Tết. Nghĩa là tháng Giêng đã mở ra một vùng không gian, thời gian rộng lớn và hứa hẹn nhiều điều mới mẻ, pha lẫn sự chờ đợi, nhớ thương, xao xuyến…

Mười hai tháng của năm, tính theo âm lịch được “định vị” con số tháng 12 – tháng Chạp và tháng 1 – tháng Giêng. Tháng Chạp đến thật nhanh vì bận rộn, hối hả chuẩn bị Tết, kết thúc năm còn dường như tháng Giêng thong dong hơn cho từng ngày nghỉ ngơi. Tháng Chạp của sự mong chờ ngày gặp lại, tháng Giêng cho những bịn rịn lưu luyến chia xa. Và luôn cảm ơn tháng Giêng đã cất dùm trong ngăn kéo ký ức mỗi người những ngày tháng xuân trong trẻo của hoa lá đất trời mướt xanh…

Bước qua tháng Giêng, xuân đến chồi non lộc biếc, dường như ai cũng thảng thốt và tươi vui cùng đất trời thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp nguyên sơ cho tháng Giêng. Đứa bạn thân lập nghiệp tận Sài Gòn, năm nào cũng về quê ăn Tết. Bạn nói, “ăn tinh thần, ăn nỗi nhớ” nên ăn gì cũng ngon, cũng nhớ. Và đâu chỉ ăn, là ngó nghiêng từng nõn lá, nụ hoa, từng con đường làng, bờ sông, cánh đồng. Là gặp gỡ, hỏi han, nói cười, tâm tình cho nhau những câu chuyện buồn vui cuộc đời, những thăng trầm gánh gồng cơm áo. Quý nhau cái tình, trọng nhau cái nghĩa…

Bây giờ đang là những ngày tháng Giêng. Nắng đã vàng và ấm hơn. Các loại hoa cũng đua nhau nở tràn khoe sắc màu làm cho ngày ra giêng vẫn còn tết mới. Tháng Giêng, bầu trời thắm xanh và mây trắng bồng bềnh. Hàng cau xanh thẳng tắp các con đường làng. Không gì đẹp bằng đồng làng tháng Giêng. Tháng của mùa lúa đương thì con gái, tháng của mùa đậu phụng ra gương, tháng làm giống các loại rau nên vườn nhà hay ngoài đồng là các luống lên hoa vàng hoa cải, tím tím hoa ngò, trắng muốt nhụy vàng hoa tần ô… Đồng bãi tươi non các loại hoa dại đủ sắc, trinh nữ tim tím mỏng manh, xuyến chi khẽ rung nhẹ theo làn gió thoảng. Giọt sương mai còn đọng trên lá, chú dế đánh thức tiếng gáy bài ca xuân tràn. Bức họa đồng quê càng tươi vui hơn, khi càng ngày nhiều người càng thích du xuân và check in cảnh quê, đồng quê. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nói cười lao xao. Mấy ngày xuân, ra Giêng là Facebook, Zalo… ngập tràn hình ảnh vui xuân.

Và vì thế, tháng Giêng cứ như ý thơ của nhà thơ Xuân Diệu – “tháng Giêng ngon”. Tháng Giêng đánh thức yêu thương trong những khoảnh khắc xuân thuần khiết, ban sơ của thiên nhiên. Để nghe từng câu hát bình yên, lời chúc năm mơi, để nhìn từng ánh mắt, nụ cười. Để nhìn từng giọt sương long lanh, lá xanh cành biếc, để ngắm hoa. Và trên hết, để biết lắng lòng và trân trọng, yêu quý hơn từng khoảnh khắc trong cuộc đời, nâng niu cảm xúc của chính mình….

Cám ơn tháng Giêng đã đem lại sự nồng ấm tình thân. Cám ơn tháng Giêng luôn cất giữ yêu thương ngọt lành. Vỡ òa những cảm xúc tinh khôi, diệu vợi, tin yêu và hy vọng cho năm mới… Bước qua tháng Giêng…

H.T