Thằng mất tích – Truyện ngắn của Nguyễn Hữu Diên

482

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tranh thủ mấy ngày nghỉ, Tuấn theo Hạnh lên vùng lòng hồ Thác Mơ để ra mắt cha mẹ vợ tương lai. Con đường dốc quanh co uốn lượn, một màu xanh ngút ngàn của những vườn điều vừa thay áo mới. Cuối con đường nhỏ nằm sát lòng hồ, một ngôi nhà gỗ ván sàn lợp tôn nửa ẩn nửa hiện dưới tán lá điều xanh mượt…

Tác giả Nguyễn Hữu Diên 

– Chị Hai! Chị Hai về rồi… Ba má ơi
Thằng Đẹt, em trai của Hạnh chạy ào ra ôm chầm lấy chị. Hạnh hỏi:
– Ba má đâu rồi cưng?
Thằng bé vừa hỗn hễn vừa chỉ ra phía rẫy:
– Ba má đi dọn cành điều trên rẫy, để em chạy kêu Ba Má về!
Nói rồi nó ù chạy lên đồi.
Tuấn ngẩn ngơ trước quang cảnh nơi đây. Bầu trời xanh cao, lòng hồ rộng mênh mông với muôn ngàn con sóng lăn tăn đua nhau vỗ vào bờ… Một chiếc xuồng ba lá gác mái dầm ngủ say sau một đêm giăng câu bủa lưới. Anh mơ màng như đang đứng trước biển quê hương trong những ngày sóng yên biển lặng.
Hạnh kéo tay Tuấn:
– Mình lên nhà đi anh! Chắc Ba Má về rồi đó…
– Hạnh này! Sao anh thấy lo quá, không biết ba… à bác có chấm anh không?
– Ông “Hai lúa”  khó lắm á… Hạnh đùa… hổ̉ng biết nhậu thì đừng mong ổng gả con gái cho… Hạnh bỏ dở câu nói, mặt cô ửng hồng…
Ông hai lúa trong bộ bà đen, đầu vấn khăn rằn, dáng đi chắc nịch, đúng là một nông dân thứ thiệt. Ông dựng cây rựa sáng quắc vào vách nhà, giọng sang sảng:
– Má con Hạnh đâu rồi?… Rửa tay làm bậy miếng mồi để tui lai rai với khách coi!
Tiếng khách làm cho Tuấn chột dạ, anh lí nhí trong cổ họng:
– Dạ cháu chào hai bác!…
Thấy Tuấn lớ ngớ, Hạnh nói thêm:
– Dạ thưa ba má, đây là anh Tuấn, người mà hôm trước con đã thưa chuyện cùng ba má đó.
Ông già gật gù:
– Thôi ta lên nhà đi con.
Hạnh khẽ huých vào hông Tuấn rồi chạy biến ra sau hè. Lát sau nghe có tiếng gà kêu quang quác, tiếng cười nói vui vẻ của mẹ con Hạnh từ nhà bếp làm Tuấn cảm thấy vững bụng hơn. Trên nhà Tuấn lóng ngóng chẳng biết làm gì thì thằng Đẹt khệ nệ xách về một can rượu đế. Tuấn nhìn bình rượu thì nhuệ khí trong anh chợt lắng xuống. Thằng Đẹt hỏi:
– Có kêu anh Thái qua nhậu không Ba?… Ảnh đang còn trên rẫy đó…
Ông hai gật đầu:
– Ừa! Nói với nó qua đây Ba có chút chuyện cần…
Quay sang Tuấn, ông giải thích:
– Ở đây có mấy nhà thôi. Thằng Thái quê đâu ngoài Quảng Trị, nó ở đời cũng được lắm, chỉ tội cái… ba mấy tuổi rồi mà chẳng vợ con chi hết!
Tuấn dạ dạ cho xuôi chớ không biết phải góp chuyện như thế nào. Lát sau Hạnh bưng mâm vô đặt xuống sàn nhà, một đĩa cổ cánh gà, chén muối tiêu, mấy cọng rau răm còn ướt.
– Con mời ba và anh Tuấn dùng trước món này đi. Chút xíu nữa con bổ sung thêm nghen!
Cô vừa nói vừa cười vừa đưa mắt nhìn Tuấn như để xem cử chỉ của anh thế nào trước ông già vợ tương lai? Có tiếng thằng Đẹt ông ổng ngoài ngõ:
– Ba ơi! Anh Thái qua tới rồi nè…
– Ừa! Vô đây luôn đi con. Lấy chén đũa thêm Hạnh ơi!
Hạnh đem chén đũa cho Thái, hai người gặp nhau ngoài cửa, sau câu chào, Thái hỏi:
– Chừng nào cho ăn cỗ đây, cô Hạnh?
Hạnh đỏ mặt mắc cỡ nhưng giọng cô vui hẳn lên:
– Còn lâu lắm anh Thái ơi! Thôi, anh lên nhà nhậu với Ba em đi, ổng chờ anh nãy giờ…
Một tay Thái chống cây rựa xuống đất, tay kia tháo đôi ủng khỏi chân, cười nói vọng vô:
– Bữa ni không say không về phải hông chú Hai?
Tiếng ông Hai cười lớn:
– Mày muốn thì tao chiều!…
Thái cười hề hề… Vừa lên tới sàn nhà thấy Tuấn, anh chìa tay nói:
– Xin chào!
Bỗng Tuấn la lên:
– Trời ơi! Là…”Thằng mất tích” đây sao?
Thái khựng lại, đứng như trời trồng, miệng anh há to không nói được thêm lời nào… Bỗng anh bước tới ôm chầm Tuấn:
– Đúng là thằng Tuấn rồi! trái đất này nhỏ thiệt… Ai ngờ gặp nhau ở đây!
Ông Hai cũng ngạc nhiên:
– Ủa! hai đứa tụi bây quen nhau sao?
– Dạ… báo cáo chú, đây là thằng bạn thân cùng xóm với con ngoài quê, đã gần mười năm rồi giờ mới gặp lại. Rồi Thái quay sang Tuấn cười hề hề… tối nay qua nhà ngủ với tao một đêm nghe, tao có nhiều chuyện muốn nói với mày…

*
Tuấn ngủ say, nói câu gì loáng thoáng trong mơ Thái nghe không rõ, anh trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt nỗi. Đã gần mười năm bỏ xứ ra đi biệt tăm không thư từ liên lạc. Từ đó họ gọi anh là “thằng mất tích”! Và, hôm nay bất ngờ gặp nhau, Tuấn đã gọi anh như thế. Cũng đúng thôi!
Câu chuyện Tuấn kể về Hà Giang cứ lẩn quẩn trong đầu Thái, thoáng làm anh ray rứt. Anh không muốn nghe kể nữa nhưng giọng Tuấn vẫn lè nhè bên tai:
– Chuyện của Hà Giang không đúng như mày nghĩ đâu! Hoàn cảnh nàng chẳng khác chi Thuý Kiều trong truyện xưa… Rồi Tuấn trở nên gay gắt… Chính bà Lệ Hoa trên phố huyện đã ép Hà Giang vào cảnh đó, số tiền mà nàng vay để trang trải ca phẫu thuật của bà Hương và hẹn trả trong một tháng, nếu không trả được thì phải lấy thằng Hùng chột con bà Lệ Hoa. Với hy vọng có tiền cứu mẹ Hà Giang đành cam kế chấp nhận… Nào ngờ tiền mất tật mang, bệnh viện bất lực đông nghĩa với số tiền xương máu đội nón ra đi theo bà Hương về nơi chín suối. Hậu quả là Hà Giang phải gánh hết!
Hùng chột là kẻ ăn chơi lêu lõng, cờ bạc rượu chè thâu đêm suốt sáng. Mỗi lần thua bạc hay say rượu, hắn thường tìm đủ mọi cách để đánh đập, hành hạ nàng. Cuộc hôn nhân vốn không có tình yêu ngày càng rạn nứt và thật sự đỗ vỡ khi bé Hà Mi ra đời. “Giống lúa lai ngắn ngày” này đã đưa cuộc đời Hà Giang rẽ qua bước ngoặt mới, nàng bị đuổi khỏi nhà khi bé Hà Mi chưa đầy tháng tuổi… Nhưng, trời cao có mắt, mẹ con bà Lệ Hoa chết trong một vụ tai nạn giao thông sau đó không lâu. Lo xong việc ma chay nàng quyết định vào Gia Lai lập nghiệp, thình thoảng có về lại quê dò hỏi tin tức của Thái nhưng anh vẫn bặt tin…
Thái sững sờ. Anh bật dậy vặn to ngọn đèn dầu, châm thuốc rít liền mấy hơi rồi ra ngoài hiên… Những kỷ niệm ùa về. Anh nhớ ngày nào, bộ ba Tuấn, Thái, Hà Giang học chung một lớp và là bạn thân nhau từ thuở còn bắt còng, hái ổi. Những chiều tháng bảy ra sông tắm, giành nhau hoa cỏ lông chông, Hà Giang thường hay khóc hờn dỗi… Rồi những bài thơ viết vụng len lén đưa nhau, tuổi thơ mỗi ngày một lớn như mảnh trăng e thẹn rồi cũng nhô lên phía đằng đông trải những ánh vàng lung linh lên mặt biển. Lúc đó bao giờ Tuấn cũng chủ động rút lui tạo điều kiện vun vén cho hai người. Một mối tình quê mộc mạc trắng trong như cánh đồng mùa thu được điểm thêm những cánh cò chao liệng, như biển khơi mênh mông gió thổi căng buồm. Mối tình ấy chỉ chờ thời gian khai hoa kết trái.
Nào ngờ bà Hương, mẹ Hà Giang lâm trọng bệnh, hơn tháng trời chăm sóc mẹ trong bệnh viện trông nàng bơ phờ tiều tụy. Và cũng cái đêm hôm đó, Thái vẫn nhớ như in… Khi nghe Tuấn kể anh mới hiểu và yêu Hà Giang nhiều hơn. Thái châm tiếp điếu thuốc, đôi mắt anh hình như có ngấn lệ, không biết vì khói cay hay nỗi ân hận xâu xé trong lòng. Anh chớp mắt nhìn mông lung như nhớ về một cung trời đầy ắp kỷ niệm…

*
… Những đám mây trắng nhè nhẹ theo gió nam trôi dần ra biển, sóng rì rầm bản tình ca muôn thuở. Ngoài xa kia, ánh đèn của những ghe tàu đánh cá sáng rực như một thành phố trên biển. Hà Giang nép vào người Thái, thổn thức trong nước mắt:
– Anh Thái! Lỡ chúng mình không lấy được nhau anh có trách em không?
Thái vòng tay ôm ngang lưng nàng, giọng nhè nhẹ, vỗ về an ủi:
– Hà Giang, anh yêu em mãi mãi dù có núi mòn biển cạn cũng không chia lìa được tình ta. Anh tin là như vậy.
Hà Giang ôm chầm lấy Thái rồi hôn anh, giọng tha thiết như cầu xin:
– Anh Thái, hãy hôn em đi, yêu thương em đi nghe Thái…
Như có một luồng điện chạy qua người, Thái ôm chặt lấy nàng như sợ ai cướp mất, anh hôn lên đôi môi của Hà Giang, hôn lên đôi má nồng ấm những giọt nước mắt giàn giụa. Cả thân hình của Hà Giang nóng bừng, mềm nhũn trong tay Thái, đôi mắt mơ màng như đang lạc vào cõi thần tiên xa xôi…
Biển ngoài kia yên lặng, gió cũng yên lặng. Trên cao, ánh trăng bị vầng mây che khuất như muốn dành khoảnh khắc thiêng liêng cho đôi bạn trẻ.
Tưởng như sự việc không thể dừng được thì bỗng nhiên Thái bừng tỉnh, anh bối rối như kẻ biết mình phạm tội. Anh nói trong tiếng thở dồn dập:
– Anh xin lỗi, Hà Giang! Anh đã…
Hà Giang đưa tay bụm miệng Thái không cho anh nói thêm. Nàng nói, giọng mãn nguyện:
– Không sao đâu Thái… là do em tự nguyện…
Tiếng gà gáy lao xao trong xóm, sương khuya đủ ướt hai mái đầu. Thái giục:
– Khuya lắm rồi, về thôi em!
– Không. Em muốn được ở bên anh suốt đêm nay, hãy chiều em nghe Thái, một lần nữa… thôi!
Giọng Hà Giang ngắt quãng và nàng bật khóc…

*
Tin Hà Giang sắp lấy thằng Hùng chột trên phố huyện làm xôn xao cái làng quê nhỏ bé. Thái có nghe nhưng bán tín bán nghi. Đã mấy lần anh tìm hỏi Hà Giang cho rõ trắng đen nhưng lần nào nàng cũng lánh mặt. Mãi đến khi đám ăn hỏi tiến hành thì anh mới biết mình thật sự mất Hà Giang. Nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ làm cho Thái không còn đủ tỉnh táo để phân tích tìm hiểu sự việc ra sao. Anh quyết định từ bỏ quá khứ, khăn gói ra đi trước ngày Hà Giang lên xe hoa theo chồng…

*
Vậy mà đã gần chục năm.
Thái giật mình khi tiếng gà rừng gáy xôn xao trên rẫy. Phía xa xa một vệt trắng mờ như vì sao nào đó đổi ngôi. Anh lẩm bẩm một mình:
– Trời ơi! Nói theo kiểu đồng bào thì tội mình còn lớn hơn ngọn núi Bà Rá bên Phước Long chứ chẳng chơi!
Anh quyết định trở vào nhà gấp mấy bộ quần áo vào chiếc va li cũ rồi lay vai Tuấn, giọng như ra lệnh:
– Tuấn! Dậy đi, dậy chở tao ra đón xe đi Gia Lai, lẹ lên!
Phía đằng đông ánh bình minh đang vươn vai xé toang màn đêm còn lại. Một ngày mới sắp bắt đầu.

N.H.D