Tháng mười hai đã chạm rồi…

272

Hồ Thu

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tháng mười hai đã đi qua vài ngày, cho vơi những ngày thu hanh hao, những chiếc lá vàng khẽ vèo bay trong gió, những sợi nắng vương dịu dàng thên thảm cỏ xanh. Hôm qua đứa bạn nhắn qua zalo: Tháng mười hai, nhanh thật hỉ! Chắc hẳn bạn cũng như tôi, điệp khúc “tháng mười hai” cho bao nhiêu cảm xúc đến nao lòng như những câu thơ “Hương thời gian thanh thanh/ Màu thời gián tím ngát…” (Màu thời gian – Đoàn Phú Tứ).

Trong câu chuyện với cô bạn gái thân thiết sáng nay, cả hai tôi và bạn đều có cảm nhận chung rằng thật khó có một buổi sáng thong dong trong tiết trời tháng mười, bởi dường như thấy mọi thứ đều còn nhiều việc cần làm khi vơi đi từng ngày qua, cảm giác như thời gian đi nhanh hơn. Vậy mà, một chút sáng thôi ngồi cà phê vỉa hè góc phố, đã thấy trên vòm lá những chiếc úa vàng, hay ngày mưa ủ dột, ngày nắng mùa đông vàng ươm. Dòng người vẫn ngược xuôi trên phố, tháng mười hai hẳn sẽ là một tháng ăm ắp đầy những kỷ niệm, tròn đầy trong tâm thức của mỗi người. Đó cũng là tháng mà luôn làm cho mỗi người cứ luôn có cảm giác bận rộn, khi lốc lịch sắp hết những ngày cuối cùng của tháng cuối năm.

Tôi đã từng rời quê ra phố, đi học và công tác xa nhà. Vì thế, rất nhiều những tháng mười hai với biết bao khoảnh khắc, những phút nhớ quê kiểng, nhất là mỗi khi cơn gió lạnh của mùa đông tràn về. Thèm một ánh lửa bếp cúi, mỗi sáng trưa chiều mẹ nhóm bếp nấu ăn. Tháng mười hai một thời lâu lắc rồi, tuổi thơ đi qua đầy những kỷ niệm nhớ thương, Lúc ấy ở quê lạnh lắm, mỗi sáng sớm thức dậy đã mẹ chuẩn bị một chậu nước âm ấm sẵn nơi góc nhà, rồi kêu các con dậy rửa mặt. Tiếng gọi của mẹ, bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in, sao mà thân thương quá! Rồi ăn chén cơm nóng hổi, đi học, đi giữ trâu… Những tháng mười hai tuổi thơ đi qua. Là vườn nhà lên luống mẹ gieo đủ thứ rau đậu sau mùa lụt như cải, ngò, tần ô… Là đường cày trở đất thẳng tắp của cha trên đồng chuẩn bị xuống giống lúa cho vụ mùa mới, là bãi cỏ ven sông hun hút gió có đám trẻ con làng thả trâu bò gặm cỏ rồi vô tư chân trần chạy nhảy. Là những bờ cỏ xanh non và xem lẫn từng đóa hoa xuyến chi nở trắng nõn nà. Là cây rơm vàng có bầy gà mẹ gà con xúm xít tìm mồi góc vườn nhà. Là tiếng gà gáy ban trưa im vắng. Tháng mười hai tuổi thơ ở quê yên bình như thế, giờ chỉ còn lưu trong ký ức xa xăm…

Từng tháng mười hai cứ thế đi qua, chỉ có những tháng mười hai của tuổi thơ ở lại. Tôi chợt nhận ra mình đôi lúc bận rộn đã bỏ lỡ những mảng ký ức, với chính mình, với quê nhà. Tháng mười hai đong đầy nỗi nhớ và ngập tràn cảm xúc. Nhưng hai năm nay, dịch bệnh Covid-19 cũng “đánh thức” mỗi người với nhiều nỗi lo toan không tên. Một ngày 24 tiếng vẫn cứ âm ỉ những con số, đôi lúc thảng thốt, giật mình. Các thông điệp “biến thể’, “vắc xin”, “cảnh báo”, “truy vết”… cứ nhan nhản trong câu chuyện hỏi trò chuyện, hỏi thăm hằng ngày. Tháng mười hai đến, cuối năm rồi ai ai cũng cầu mong bình yên, để thực hiện những điều chứ làm hết được mà thời gian thì chỉ còn vỏn vẹn tháng cuối cùng. Tháng mười hai của một tâm thức mới…

Buổi sáng của những ngày đầu tháng mười hai đánh thức bằng màn ướt sũng sương đêm qua. Sương phủ các ngọn cây lá cỏ. Chậu hoa trước hiên nhà mọi ngày rạng rỡ khoe sắc, chợt như thu mình lại trước cơn gió heo may đầu mùa. Cánh hoa dại còn vương vài hạt sương long lanh, e ấp ngượng ngùng. Trên phố, hàng cây hai bên đường vương những cọng lá khô rụng khắp vỉa hè xao xác. Những chị lao công vẫn cặm cụi chổi quét, vun lá vàng thành từng đống. Hàng quán cà phê thưa thớt người, có bạn gái khoe duyên chiếc khăn choàng cổ, thấy ấm áp hơn những nụ cười cho ngày mới bắt đầu. Rồi thỉnh thoảng có vạt nắng vàng dịu nhẹ. Tất cả bỗng hanh hao quá đỗi. Cả ly cà phê tháng mười hai cũng nghi ngút khói, lan tỏa những câu chuyện hàn huyên mỗi sáng rồi ai cũng vội vàng về với công việc của mình…

Thời gian đang trôi nhanh về những ngày cuối năm, đọng lại trên từng kỷ niệm của một năm sắp qua. Tháng 12 – tháng của những yêu thương ấm áp và sâu lắng khi mùa đông đang chạm ngõ. Đã có chút hanh hao tràn về… Ai cũng nao nao khi nghĩ về không khí những ngày tất bật cuối năm. Chợt nhớ câu thơ ai đó chép tặng: Tháng mười hai tia nắng mới bình minh/ Sương nhẹ trải lung linh trên sắc lá/ Nghe nhịp thở thời gian trôi rất lạ/ Xuân sắp về trên khắp ngả quê hương…? Hình như sáng nay, nắng còn trốn kỹ trên khoảng trời. Chợt vờ như, những chênh vênh và nghiêng ngả cũng ngả nghiêng theo mùa, theo năm tháng, theo tháng mười hai đã chạm rồi…

H.T