Tháng mười hai mang theo nhiều tâm trạng – Tản mạn của Phương Uyên

434

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đã lâu rồi tôi chưa đặt bút lên để viết lại tâm tư tình cảm của mình, không phải vì tôi quên văn, thơ mà vì bệnh tật đã hành hạ tôi phải chui nơi góc nhà. Tôi cũng rất lâu chưa bước chân được ra đường xuống chợ.

Ảnh minh họa

Thật may mắn sao, hôm nay tôi thấy mình ổn hơn về sức khoẻ tôi bước ra đường và bao cảm xúc trong tôi lại ùa về…nhìn phố phường náo nhiệt người đi vội vàng. Một tháng mười hai đã về, trong tôi trở lại bao tâm trạng và cảm xúc.

Mỗi năm, tháng Mười hai đến một lần, nhưng mỗi lần gặp lại là mỗi trạng thái và những cảm xúc khác nhau. Chắc có lẽ vì chúng ta trưởng thành, chín chắn hơn và có nhiều lo toan hơn nên sự khác nhau ấy cũng là điều dễ hiểu. Nhớ khi còn nhỏ cảm xúc náo nhiệt nóng hổi rạo rực chờ đón tết trong tháng mười hai này luôn đến với tôi. Khi trưởng thành những lo âu vội vã của một tháng cuối năm khiến tôi nhiều suy nghĩ.

Tháng Mười hai năm nay lại đến, cái khoảng thời gian cuối năm này luôn gợi lên cho chúng ta những cảm xúc khó tả. Những kỷ niệm, những nỗi nhớ cứ ùa về theo những cơn mưa giá lạnh của mùa đông tràn qua từng ô cửa sổ.

Nhớ sao tháng mười hai, có mùi hương bưởi thơm trong nhà. Nhất là tôi không quên nổi mùi thơm một nồi bánh chưng mà gia đình đoàn tụ. Sớm ra mẹ vội vàng đi chợ mua mấy bó lá dong, về nhà mẹ và bà cũng vội vã rửa lá phơi khô. Khi ấy tôi chỉ còn là một đứa trẻ vui đùa cạnh bà và mẹ nhìn bà với mẹ làm. Trong nhà bố và ông lo khuân từng khúc củi thật to về. Khi nhìn mẹ với bà gói bánh tôi thấy sự kì diệu sao mẹ với bà gói bánh đẹp vậy, vuông vắn và chắc chắn thế. Tôi ước mong mình lớn lên sẽ gói khéo được như bà và mẹ. Gói xong những chiếc bánh là ông và bố khiêng bánh đi luộc. Khi sủi bánh mùi hương bánh bốc lên thật thơm. Bếp lửa hồng ấm áp gia đình đoàn tụ sum vầy…tiếc thay giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Ông và bà đã đi rồi. Dù là quá khứ nhưng tôi không quên được kỷ niệm ngày ấy. Nhớ ánh mắt, nụ cười của mọi người trong gia đình đoàn tụ ấm áp.

Nỗi nhớ ấy làm tôi cứ đăm đăm nhìn những hạt mưa muộn rơi xuống từ trên những phiến lá, rồi lấy bàn tay trắng nõn, xinh xắn đưa ra hứng từng giọt mưa buốt giá. Những cơn mưa muộn của tháng Mười hai như dẫn dắt ta lần tìm về quá khứ, và ta được sống lại những năm tháng ấy thêm một lần nữa! Nếm lại những dư vị ngọt ngào của một thời đã xa.Tuổi thơ lại đánh thức tâm hồn mình. Làm tôi vui và buồn thương. Làm sao có thể quên được những bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười ngày ấy. Làm sao có thể quên được những cơn gió bấc lạnh chăn không đủ ấm nhưng tôi luôn ấm áp trong vòng tay bà. Làm sao tôi quên được những lúc mưa rơi dầm của tháng mười hai mà mẹ và bà luôn lên đồi hái chè. Tháng mười hai đông lạnh tết về ai cũng muốn uống trà nóng. Mỗi khi nhấp môi hương trà bay lên lại làm tôi nhớ hình bóng của mẹ và bà khi ấy. Tách trà ấm mà lòng tôi se sắt đau buồn vì nỗi nhớ… Những ký ức ngọt ngào ấy, giờ muốn trải nghiệm lại cũng thật khó. Tất cả đã trôi về bến bờ quá khứ. Nhưng đều là quá khứ không thể quên và tháng mười hai về là cỗ máy thời gian gợi lại trong tôi

Tháng Mười hai nghe du dương những khúc tình ca dịu ngọt. Chùm hoa sữa nở muộn đang gắng mình toả ngát hương cuối cùng trên góc phố. Tôi lặng lẽ gấp lại trang nhật ký và chìm vào giấc ngủ để đợi ngày mới trở về trong niềm vui tươi.

Tháng Mười hai về cũng là thời khắc báo hiệu một năm sắp sửa đi qua. Tự tôi nhắc mình có bao nhiêu chuyện buồn hãy tạm gác lại. Có chuyện gì có thể buông hãy buông đi. Hãy trân trọng tháng cuối hạnh phúc quây quần bên gia đình người thân yêu để đón trào một tết đến sum vầy. Thời gian trôi như bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được. Tháng mười hai tôi hiểu được cảm xúc tháng cuối của năm nên mọi người ai cũng vội vã để gần người thân gia đình và chuẩn bị bước sang năm mới.

Tháng mười hai đến mang theo thật nhiều tâm trạng nhớ và buồn vui. Nhưng hãy biết trân trọng khoảng thời gian cuối cùng của năm. Hãy nở nụ cười cùng gia đình gói bánh. Sự đẹp đẽ của chiếc bánh là vỏ bọc nhân như một gia đình luôn bao bọc yêu thương nhau. Hãy nở mùi hương dù là hương cuối cùng để người thân yêu thưởng thức cảm nhận và gần gũi…mưa dầm tháng mười hai càng khiến chúng ta nhớ ký ức sống mạnh mẽ và đoàn viên. Sau mưa sẽ là nắng ấm của gia đình sum vầy…

P.U