Thanh âm khẩn thiết – Thơ Trần Hồng Vân

616

Nhà thơ Trần Hồng Vân

Phúc âm mùa xuân

Những ngọn gió dấu mình trong hẻm núi
kịp bung ra đủ chào những chồi non
những giọt nắng đủ hong chiếc lá đỏ
cho tháng ba về.

Bầy ong rung những thanh âm khẩn thiết
những nụ hoa
những chồi biếc
khoe sắc hồi sinh.

Và thảng như con ve sớm lời ca hát
gió lặng thinh
mặt trời đỏ mặt
đất thanh tân trong chiếc áo cuối xuân.

Con sẻ nhỏ gọi bạn tình bằng những giai điệu hạnh phúc
tình yêu kí âm trên những giọt sương
phúc âm mùa xuân
gieo hạt từ tâm.

 

Đất mẹ

Ngày mưa chuyển dạ găm mình vào lòng đất
mặc áo xanh cho vạt đồi bazan
tôi còn mải mê chập chững những bước chân
hăng nồng đất đỏ.

Ngày con mối rời tổ lao vào ánh sáng
lúa nứt nhú mầm non
trên những lòng thung
quyện vào những giọt mồ hôi
nương vào vai áo bạc.

Ngày gió như được nứt ra những đỉnh núi
len lỏi qua những ngọn đồi
mang theo hơi thở của rừng
buông mình trên những mảng nương xanh tít tắp.

Ngày dã quỳ vàng trên triền dốc
mới hay đất đỏ chắt chiu
màu da thịt vùi sâu
lẫn vào nhau, lẫn vào sự sống.

Mỗi sớm mai thức dậy
mới chợt hiểu ra
đất nước những bản hùng ca
lớp lớp tên người
lẫn vào lòng đất.

Cho những con suối
ngày đêm thì thào
ru ngủ những linh hồn
hát về đất mẹ…