Tác giả: Thanh Bi
Phố biển lên đèn
Phố biển lên đèn men say vừa cạn
Bạn cùng ta dẫm nát bước phiêu bồng
Rong ruổi mãi khắp chân trời vô định
Chôn đời mình từng nhịp sóng lênh đênh
Một mình anh trên bán đảo Phương Mai
Ngọn hải đăng thắp sao trời miên viễn
Biển và anh như hai nguời xa lạ
Con dã tràng se cát lấp cô đơn
Mai bạn dề qua bên kia thành phố
Quên khổ đau nhớ cái thuở cơ hàn
Cạn men say bao năm dài gặp lại
Để nửa đời còn nợ với Quy Nhơn
Ta vẫn đi trên quãng đường trần
Thương từng hạt cát vướng đôi chân
Bâng khuâng nhớ dáng nguời thiếu nữ
Chuyện tình buồn máu nhỏ xuống câu thơ !
Anh về với biển
Anh về với biển
Vầng trăng khuya tỏa sáng ngập khơi xa
Con dã tràng ngơ ngác
Từng đêm lạc lõng
Cô đơn
Anh về với biển
Xào xạc miên viễn gió giao mùa
Dòng thời gian nhỏ giọt
Ánh trăng tàn
Ngọt lịm
Tươi xanh
Anh về với biển
Mùa cá trăng rằm vắng tiếng ngư dân
Con sóng vỗ bờ
Cuồn cuộn hợp âm buồn
Lặng lẽ cuốn dĩ vãng …trôi xa
Bên kia bờ phương bắc
Ngọn hải đăng rực cháy cả đêm trăng
Dìu dắt anh em chếnh choáng men say
Hôn mắt em thơ
Nơi đầu đường xó chợ
Sóng vỗ xa bờ đêm biển quy nhơn.
Đời nổi trôi tìm bình yên giấc ngủ
Thân mệt nhoài đổ dài trên đường lớn
Tạ ơn đời những chiếc lá đầu thu
Em trú tạm bên khung đời tuổi mộng
Anh cõng câu thơ đi khắp bốn phương trời
Mặc kệ đúng sai em chìm vào giấc ngủ
Men say nồng vừa đủ chút bình yên
Sao của trời và gió của biển khơi
Đời nổi trôi tìm bình yên giấc ngủ
Ta cũng như em nửa đời lưu lạc
Áo phong trần bụi phủ bạc màu da
Thầm cảm ơn đa tạ kiếp con nguời
Để được sống..được yêu thương lý tưởng
Ngủ ngon em bất cần dòng dư luận
Sóng ngoài xa cuồn cuộn ánh trăng rằm
Anh cúi xuống viết câu thơ đồng cảm
Đêm quy nhơn biển gọi bước anh về!
(bài thơ nói lên hình ảnh 1 đứa trẻ bụi đời ngủ ngoài hè phố)
(Mạc Tường Vi chọn và giới thiệu)