Thanh Tâm – Tôi còn giữa chốn tỉnh say bụi trần

1054

 

 

 Tác giả Thanh Tâm

Lặng câm

Có khi tôi phải dối tôi

Dẫu thương người lắm gặp rồi nói không

 

Có khi tôi phải dặn lòng

Dẫu yêu người lắm nhưng không tỏ tình

 

Người đi tôi vẫn lặng thinh

Con tim nuối tiếc – theo tình lặng câm!

 

Lạc lõng

Tôi về Phan Thiết chiều thu

Lặng nghe sóng vỗ xa mù biển khơi

Ngậm ngùi bờ bãi bời bời

Hàng cây vắng bóng lả lơi nắng vàng

 

Ngày em rẽ bước sang ngang

Rêu phong tháp nước bẻ bàng, đắng cay

Thu về qua lối heo may

Tôi còn giữa chốn tỉnh say bụi trần.

 

Khói mây bạn về

Một mình uống rượu đêm nay

Chén kia của bạn, chén này ta thêm

Trăng khuya ghé lại bên thềm

Nâng ly chợt thấy môi mềm men cay

 

Gọi hồn sương lạnh mê say

Ngỡ rằng hư ảo khói mây bạn về

Tri âm đối ẩm vai kề

Giật mình tỉnh mộng bốn bề quạnh hiu…

 

Sẽ thôi vướng tình

Gửi em một chút mây chiều

Trôi lên miền nhớ thưở yêu dại khờ

Rồi ta thắp lại câu thơ

Đôi dòng lục bát đợi chờ tin em

Từ những cơn gió dịu êm

Gửi mây về lại sầu lên tím trời

 

Vậy thôi, gửi trả nụ cười

Mà em để lại cùng lời chia phôi

Lỡ mai ta khuất núi rồi

Chút tình còn lại nụ cười phôi phai!

 

Thanh Tâm