Nhà thơ Thanh Yến
Có gì như thể
Có gì như thể chiêm bao
Thân còn khoảng cách, sơ sao thấy gần
Có gì như thể phân vân
Đôi điều muốn tỏ cứ lần lữa trôi
Có gì như thể…tình ơi!
Cầm lên lại vỡ, đánh rơi thì còn
Có gì như thể tơ non
Vầng trăng xế bóng nắng mòn qua vai
Có gì như thể ngày mai
Ngày mai ai đã hẹn ai mà chờ
Có gì như thuở ngây thơ
Em đang thức giữa giấc mơ…đá vàng.
Giao thừa về giữa đêm côi
Mỗi năm đón một mùa xuân
Giao thừa khép lại, bâng khuâng nhớ về
Áo cơm níu bước xa quê
Phố im ắng phố ủ ê phận người
Tàn nhang buồn chẳng muốn rơi
Cong hình dấu hỏi:“ Ông Trời vì sao?”
Nhớ cha giặc bắn năm nào
Bộ ván gỗ đẫm máu đào thân cha
Nát lòng giây phút chia xa
Mẹ thành góa phụ phong ba chống chèo
Sông đời ghềnh thác cheo leo
Bao nhiêu khốn khó phận nghèo chồng thêm
Con giờ chăn ấm nệm êm
Quên sao gió bấc thâu đêm bóng người
Ngày cha đón mẹ về trời
Mây giăng tím ngắt nẻo đời mồ côi
Giao thừa thời khắc dần trôi
Nỗi đau âm ỉ không thôi…cạn nguồn.
Thanh Yến