Thắp hồng màu nắng bến bờ tương lai… – Thơ Võ Văn Thọ

224

Tác giả Võ Văn Thọ 

 

Thầm ước!

Hoa cỏ mùa đông

Nỗi nhớ miên man

Cái lạnh đầu đông

Se thắt trăng vàng

 

Nụ cười rất duyên

Ấm làn gió bấc

Ai rót men tình?

Cho người say ngất

 

Hoa trắng nhụy vàng

Óng ả nhung huyền

Đậu trên suối tóc

Tháng ngày bình yên

 

Ơi những mùa đông

Giấc mơ còn không

Cho ai thầm ước

Bờ môi ấm nồng

 

Dáng quê

(Khoán thủ lục bát)

Quê hương có những cánh đồng

Ơi! Con sông nhỏ chiều đông se lòng

Mãi còn lắng đọng ước mong

Nhớ bao năm tháng đục trong bến bờ

Hiền dịu nét đẹp như mơ

Hòa trong sắc nắng ngẩn ngơ mắt tình

 

Dáng kiều bóng nước lung linh

Em nghiêng mái tóc bóng hình tiên sa

Đẹp xinh như những hằng nga

Tựa bờ ký ức nhớ là tơ vương

Bông hoa của núi, của nương

Hoa đồng, gió nội thoảng hương thơm lừng

Hương bay lay nhẹ cánh rừng

Đồng xanh trải rộng đến từng ngõ quê…

 

Quê ơi mãi nhớ hiền hòa

Dáng em đẹp tựa bông hoa hương đồng

Ngày 12.11.2020

 

Thắp hồng màu nắng

(Kính tặng các thầy, cô dạy học miền núi)

Thầy cô băng suối vượt rừng

Về từng làng bản, đến từng nhà dân

Vận động con em chuyên cần

Vượt qua cái khó, đến gần chữ hơn

 

Nhường nhịn, chia sẻ bát cơm

Gieo em con chữ, cảo thơm hương đời

Cho đôi mắt trẻ rạng ngời

Ước mơ chắp cánh thay lời yêu thương

 

Gùi bao giọt nắng, giọt sương

Cho em đến được mái trường vùng cao

Thầy, cô đẹp tựa ánh sao

Bám làng, cắm cả tuổi hoa lặng thầm

 

Giếng khơi có những mạch ngầm

Thầy, cô vững chí, tay cầm ước mơ

Cho em lẽ sống tình thơ

Thắp hồng màu nắng bến bờ tương lai…

Tháng 11.2020

V.V.T