Thắt lại tóc son – Thơ Lê Tuyết Lan 

506

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Tóc rụng

Sợi tóc giận buồn chi tuổi xanh mà rơi rụng

Cho héo hon góc người giữa phố quê xa

Mỏng chưa kịp ngà

Đã phai phôi giữa chợ – nhà thênh thang

 

Này em ơi những đoạn đời bạt lang

Xin cho giữ lại sợi vàng gốc tơ

Sương gió đã làm ngơ

Trong lay lắt nào chờ đợi xa

 

Giữa những nỗi niềm mình với người  ta

Năm tháng cũng sẽ phai phôi vỡ òa

Xót xa đời cọng ngò

Nêm vào những buổi sang đò ra đi

 

Đừng di tóc khỏi đời thơ

Còn dính những mộng mơ chưa dầy

Về đây thắt lại tóc son

Về đây mình vuốt dấu mòn sông đau

 

Còn xin được đau

Xin quỳ dưới nhàu nhĩ vết rạn của đau thương

Nâng niu lại đoạn trường ngày qua

Lăn dài những chiều tà

Mới hay vừa đã ta bà tâm tư

 

Vái đời đi qua trước thực hư

Còn ghi lại vết hằn kết hoa

Trầm lòng nơi chốn thiền nhà

Chỉ xin còn mãi đau là chân – mang

 

Xếp vào từ những giấc bạt lang

Về nơi gốc gác hoang tàn sinh sôi

Thương đời qua dấu bạc vôi

Neo đời qua giấc

Đơn côi dấng sầu

 

Còn xin được đau là

Con nghe trong tối thật thà riêng ta

Còn xin mãi đa đoan

Xâu lại trong nỗi tan đàn

 Đời tơ.

 

Ngày cũ chưa phai

Đi dọc theo dốc đời nhặt nhạnh lại vết chim bay

Thương những ngày chưa phai đã trĩu dầy sương gió

Ngã mình bên chân bóng cỏ

Vạt đời nào ọ ẹ mãi qua đây

 

Ngày cũ chưa qua nơi đôi mắt nghiêng đầy sóng vỡ

Mạn lại những chiều mang bỡ ngỡ dọc ngang

Nhúng vào sông xưa những vết lở lầm than

Chìm trong những đáy trời vô thanh

 

Buổi đi tìm mình trong cuộn quẩn quanh

Đợi nắng ngã để về hôn tiếng nấc

Mình từ cành chật vật

Muốn sinh sôi từ những gốc cũ mèm

 

Mùa đời đã lem nhem

Mắt trôi từ những ngày mon men

Giã từ

L.T.L