Nhà thơ Đỗ Thành Đồng
Thâm úa Thu tà
Vẫn từ những lấp thấp mưa
vào trong buốt giá đang thừa thãi rơi
vẫn từ những bóng vàng vơi
vào trong thâm úa một đời thơ ta
Chiều nghiêng chén bạc Thu tà
ngấm nhau đến nghẹn tiếng khà đắng cay
buồn ơi xin cạn khúc này
ngổn ngang tìm sóng sánh ngày nắng xoan
Kìa ai nâng chén khôn ngoan
cho ta cạn chén đa đoan với người
kìa ai lướt khướt tiếng cười
ta xin vuốt ngực nuốt lời ngây ngơ
Muộn mằn úp mặt vào thơ
nhẩn nha nhấm nháp muối mơ mộng mình!
Nụ cười vỡ tan
Thôi còn chi nữa em ơi
rớt vào mặt đá nụ cười vỡ tan
nụ ướt át nụ khô khan
nụ hoàng hôn sốt nụ ban mai lành
ta ngồi nhặt những tan tành
đem vào tĩnh lặng ghép thành câu thơ
câu lụ khụ câu lẳng lơ
câu tầm ngầm khép câu tơ hớ truồng
em về đóng chặt cửa buồn
tìm nơi dối trá mà chôn nỗi niềm
nỗi cùn cọc nỗi áo xiêm
nỗi bơ vơ mộng nỗi thiêm thiếp hồn
một mai chớp bể mưa nguồn
thế gian có kẻ đi buôn nụ cười.
Hoài cổ
kể từ trời đổ gió mưa
con đò vắng bóng khách đưa một mình
sông ngân tắt lịm cuộc tình
đôi con vịt cũng đắm chìm nhân gian
người về như gió bắc tràn
cỏ may khâu tím đồng hoang lạnh lùng
có người mơ cửi níu khung
áo the ngày cũ rưng rưng vạt rồi
giấc xưa trăng mọc lưng đồi
cho mầm măng nhú giữa trời câu thơ
bây giờ chữ nghĩa bơ vơ
hóa thành sương khói phụng thờ cơn điên
ta ngồi đợi mãi trăng lên
hạ huyền ai ném cung tên giữa trời
bắn xong một kiếp làm người
bao nhiêu chót lưỡi đầu môi cạn ngày.
Thiếu
Ghé xuân vin một lần coi
mới hay ta kẻ học đòi giấc mơ
xuân nào mà chẳng non tơ
chỉ mình ta đã vội thơ thẩn già
này em ốm một nhành hoa
qua xuân tỏa chút nết na cho đời
bấy giờ góc bể chân trời
mùi hương cũ ấy cũng vời vợi nhau
này em ngả một cánh đau
đừng như chong chóng dưới nhàu nát mưa
thì thôi nhắc nhở ngày xưa
để buồn vương cọng gió đưa cuối mày
ta giờ ẩn dụ trắng tay
mặc cho chữ nghĩa vẫn ngay ngắn chờ
tay xuân một ngón hững hờ
hay vì ta thiếu câu thơ tỏ tình.
Đ.T.Đ