Thêm một “chuyến tàu” – Tản văn của Hồ Thu

175

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi gọi đó là những “chuyến tàu” của cuộc hành trình vượt qua các cấp học cho đứa con gái nhỏ của tôi. Cũng nhẹ nhàng tươi non như cây lá đâm chồi xanh lộc biếc, đón gió đón nắng để vững vàng với vươn tới ngày trưởng thành, lớn khôn. Trường học đầu tiên của mỗi người là ngôi nhà, sau đó mới là ngôi trường con bước ra khỏi nhà, đến với “thế giới” có thầy cô, bạn bè thân thương. Nhớ thời mầm non, khóc nhè ngày đầu tiên đến lớp. Rồi sau đó, con tập tễnh quen dần vui vẻ, thích thú đến trường…

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Tôi đã đưa con đi học qua hai “chuyến tàu ” mầm non và tiểu học. Đi qua những con đường tán lá xanh um đan vào nhau mát rượi vào mỗi hạ về và gầy guộc trơ cành khẳng khiu khi đông đến. Biết bao lần trên con đường ấy, gợi trong tôi những cảm xúc tinh khôi về đời lá, đời cây. Đến khi giật mình thảng thốt, con gái mới ê a từng con chữ con số ngày nào đã biết tự đeo khăn quàng đỏ, hay ngồi sau xe nhắc mẹ đi đón con đúng giờ, chứ con đợi là buồn lắm đó… Ô hay, thời gian cứ làm mình đầy những nỗi niềm chưa xa. Chút bâng khuâng đến khó tả và hằn in bao kỷ niệm ngọt lành…

Trên “chuyến tàu” đầu tiên đó, là những lần tôi cùng con thong dong dắt díu nhau trong khuôn viên trường mỗi lúc trước và sau buổi học. Tôi thỉnh thoảng chỉ cho con xem mấy lộc non nhú lên bên thân cây phượng già, những nụ hoa mười giờ buổi sáng còn chúm chím để đến thời khắc mười giờ nỏ bung ra, rồi dặn con là con sẽ thấy điều kỳ diệu ấy… Hay có lúc cả tôi và con đang nắm chặt tay nhau, im lặng để nghe tiếng con chim sẻ ríu rít chuyền cành trên vòm lá xanh rì rồi vụt bay mất hút lên cao…

Cũng trên “chuyến tàu” đầu tiên đó, biết bao lần tôi cứ thong dong chỉ cho con cái này, cái nọ trong khoảng sân trường, muôn chuyện con trẻ say mê thích thú từ tai nghe mắt thấy. Tôi mở “trang sách” thiên nhiên để con đón lấy, bằng niềm say mê náo nức bên ngoài trang sách, trang vở trắng tinh khôi. Con sẽ nhận ra tia nắng, giọt mưa, lộc non chồi biếc, hoa phương báo hè về…, hoặc vết nứt trên sân trường do rễ cây già, màu vôi cũ trên tường phòng học cũ. “Trang sách” thiên nhiên ấy còn mở ra biết bao chuyện từ đường đi của bầy kiến đến việc xếp hàng vào lớp của con, hay con chim sâu chuyền cành thoăn thoắt trên cành phượng, hay những chiếc lá bàng chao rụng xuống sân trường, khuôn viên các loại hoa bốn mùa sắc thắm…

Trên “chuyến tàu” ấy, lắm lúc tôi đã nghe tiếng con trẻ cười giòn tan trong veo, hay reo lên ngạc nhiên, thích thú, hoặc vặn vẹo thắc mắc những điều chưa biết, chưa hiểu hết. Mỗi buổi sáng sớm hay cuối chiều, tôi thấy mình như được trẻ lại, để ngóng xem cánh cổng trường mở ra, đưa con đi học hay đón con về. Tôi chờ đợi gương mặt ấy, nụ cười ấy. Tôi xem đó là sự bình yên và hạnh phúc của mỗi ngày trôi qua, mỗi năm học trôi qua…

Bây giờ, thêm một chuyến tàu “cấp hai'”. Tôi tự nhủ: “Hãy để con gà rừng gáy vang tiếng của nó”, nghĩa là giữa dòng xe cộ inh ỏi náo nhiệt của phố phường, con dần dà thích nghi tìm lối đi xe đạp, tự đạp xe đi học. Nghĩa là không còn níu tay mẹ, rụt rè, không còn sự bỡ ngỡ như những chuyến tàu “mầm non” hay “tiểu học” nữa. Và cái sự “tự thân” thích nghi ấy, như một lẽ dĩ nhiên để “con gà rừng” gáy tự nhiên. Và tôi, trở thành người lặng lẽ đi sau con, quan sát, hướng dẫn, uốn nắn…

Nhớ lại, ngày khai trường thời mần non, cấp một chỉ mới đây thôi, mà sao qua nhanh vội vã. Mỗi ngày, ngắm nhìn hai hàng cây ven đường đang vào cuối thu, rơi những chiếc lá vàng… Tôi lại nôn nao cái cảm xúc của ngày cũ, được dắt tay con đi dưới tàng cây bóng mát sân trường, được chuyện trò rôm rả cùng con sau mỗi ngày đến trường. Tất cả đã qua đi, một chút bâng khuâng nuối tiếc vẩn vơ… Con gái tôi bây giờ chưa hẳn gọi là trưởng thành nhưng cũng không còn là đứa trẻ của chuyến tàu mầm non hay tiểu học nữa. Những dự cảm rất bình thường của người mẹ là dĩ nhiên phải có những suy tư khi nghĩ đến tương lai không xa. Chợt thấy yêu quá đỗi từng hàng cây, góc lớp, ghế dá, phòng thư viện, sân bóng… thân thương con đã từng qua, từng đến…

Lại bắt đầu chuyền tàu cho những hành trình mới, nhé con… Nhưng mùa khai trường năm nay, là những ngày còn diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Cô giáo chủ nhiệm trao đổi vớ phụ huynh và học sinh qua zalo để chuẩn bị cho năm học mới. Lịch tập huấn học online, các con đã phải “theo” và sẵn sàng cho tinh thần học theo nhiều hình thức linh hoạt. Và, nhiều nơi khai giảng online, hoặc khai giảng theo nguyên tắc 5K. Mùa thu ngày khai trường năm nay, là con dự khai giảng online, chắc chắn con sẽ thấy “thiếu thiếu” nhiều thứ quen thuộc như trời xanh, mây trắng, lá vàng… Và tôi, nghĩ đến đây, viết đến đây, tôi chợt nhớ về biết bao ngày khai trường trong quãng đời đi học của mình. Và tôi, đang là mẹ cho con tiếp tục đồng hành cùng con gái trên một “chuyến tàu” nữa. Tôi ước ao, cuộc sống bình yên trở lại như không có dịch bệnh Covid-19, tôi sẽ “thấy” cái cảm giác vui mừng của con cùng bè bạn bước vào năm học mới đầy sự phấn khởi, háo hức.

Thêm một “chuyến tàu”, nhé con….

                                                     H.T

                                        Trung tâm Văn hóa Quảng Nam