Thèm một nét môi son – Thơ Song Thu

648

Ảnh minh họa – Ảnh Sơn Tùng

Hoa tím bằng lăng

Gió lay động hoa bằng lăng tím nở 
Em vô tình làm rơi ở bên hiên
Anh nhặt vội mang ép vào trang vở

Để đêm về trăn trở nỗi niềm riêng

Anh nhút nhát nên chưa từng thổ lộ
Em ngây thơ cũng đang độ trăng tròn
Ai khiến xui cho đôi mình hạnh ngộ

Anh mơ màng thèm một nét môi son

Bỗng chiến tranh đã tràn qua xóm nhỏ
Lửa bạo tàn rực đỏ cả quê hương
Đành gác lại lời yêu chưa dám ngỏ

Chí làm trai giết giặc giữa sa trường

Buổi tiễn đưa anh vào đơn vị mới 
Em lặng thinh đứng đợi ở cuối đường
Dẫu chưa nói với nhau lời nhắn gởi

Ánh mắt nhìn vời vợi thấy càng thương

Súng đã nổ rền vang trời biên giới 
Khói bụi mờ giăng kín lối hành quân
Những đêm trắng ngồi canh chờ giặc tới

Hoa bằng lăng nở tím cả góc rừng

Ngày đất nước tưng bừng, vui chiến thắng 
Khúc hoan ca anh gởi tặng quê nhà 
Người nằm xuống xin dâng cành hoa trắng 

Anh trở về nối lại cuộc tình ta

 

Ngày trở gió

Ngày trở gió biển vẫn xanh vời vợi
Phía cuối đường anh đứng đợi từng đêm
Dẫu biết trước người xưa không tìm tới

Anh lang thang em say giấc ngủ mềm

Ngày trở gió sóng xô tràn bờ cát
Nửa niềm vui thất lạc tự bao giờ
Gió ru khẽ chạm nỗi lòng chua chát 

Nước vô tình trôi dạt những vần thơ

Ngày trở gió thuyền chẳng về bến đỗ
Trăng tha phương quên về phố tự tình
Mây rong ruổi không qua miền hạnh ngộ 

Người thì buồn trời đất cũng lặng thinh

Nếu có thể xin một lần gặp lại 
Để bờ vai run rẩy giống như là 
Ta thổn thức như chưa từng khờ dại
Chợt vỡ òa hạnh phúc mấy mùa xa
S.T