Thì thào ở chân mây – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

129

(Vanchuongphuongnam.vn) – vân tay khô rào rạo phía chân mây/ ngày gặp lại vũ trụ trẻ mà chúng ta già nua run rẩy/ chỉ có thể dắt tay về quá khứ một giấc mơ…

Tranh Nguyễn Quang Thiều

Thì thào ở chân mây

 

Có thể cầm tay em nhưng không thể đưa em về năm mười tám tuổi

vô tình giấc mơ cho chúng ta trở lại

thời khắc biển hừng đông cùng chim chóc tung trời

 

thiết mộc lan thì thào tương lai vô ưu

cùng thám hiểm quốc gia vườn nga vùng cực

chúng ta ve vuốt chữ ký trong ngôi “nhà của Eira”

 

cùng soi bóng lòng hồ ghi hình xương cá voi ờ phía tây nam

cùng rờn rợn bước trên mặt đá đảo chuông

cùng chạy trốn khi chạm mặt tuyết gấu

 

chúng ta khắc ca từ lên gương mặt bóng đêm

khi trăng sáng lại lấy đi bóng núi

đêm mười tám chúng ta nhiều sông suối

 

gió nẫng hương tóc em xưa

chúng ta thầm thì không khí vô trùng

về phía tương lai mấy mươi năm đến giờ chưa tầm thấy

 

ôi cuộc chiến ảo trong tình yêu có quá nhiều khuôn mặt

thời gian nín thở chúng ta thiền như cổ tích

mỗi người một cuộc đời biền biệt mất trong nhau

 

vân tay khô rào rạo phía chân mây

ngày gặp lại vũ trụ trẻ mà chúng ta già nua run rẩy

chỉ có thể dắt tay về quá khứ một giấc mơ…

 

Núi sải theo mây

 

Huyền bí uy nghiêm người nói ta ngồi

mình lại muốn theo mây tự tại

dĩ nhiên không cần tan biến

 

Quê nghèo mọc cánh bay theo bao thế hệ

nguồn cạn suối khô thảo mộc xác xơ

thét sử lịch gào sâu hơn mọi thầm thì vực thẳm

 

Rễ ta góp nhặt ngôn từ đại dương

giật dậy bao ước vọng

làm sống lại bao đắm mê đã chết

 

Tiếng đập cánh trong hay ở ngoài thế giới

trong bão táp mưa giăng bất tận

cho tuyên ngôn tạo sáng

thống kê sự mòn mỏi dọc hành trình

 

Khi mặt trời chỉ là giọt nước mắt

khắc nghiệt hơn bước vào cõi sống

tấm lòng người mẹ đất tạo tác và cưu mang ta

 

Này tại sao ta không cất cánh

tạo hình đất mướt xanh ngây ngất  đắm say…

 

Thông điệp của những con ốc mượn hồn ở bahamas

 

Những vật dụng quen thuộc tự di chuyển ra khỏi nhà

như chúng ta đã rời khỏi chúng ta

đám mây đen cuối trời mang đến tia hy vọng

những kẻ lùn quần tụ làm sức mạnh

nhưng chúng ta không bao giờ là nàng bạch tuyết

trước yêu quái phù thuỷ luôn ráo riết truy sát

ai đó tìm thấy nơi đây bộ xương khô

nằm lăn lóc bên trong vỏ ốc

biển không ngừng gào thét

*

Chúng tôi đã nối liền tia sét với tia sét

bằng trái tim khô máu lặn sâu vào lòng đất

đùn lên tiếng nổ của một cuộc diễn tập

chúng tôi đã vẽ cơn sôi ruột bằng văn hoá ẩm thực

từ người đàn bà phì nộn giàu có làm những bài thơ quá khổ

những người hùng một mắt móc con mắt còn lại

ném vào lửa ngay lúc giận dữ

luôn có bốn nắm đấm trong một cuộc so găng

và tôi ra ngoài cuộc chiến sau hôn mê ngọt lịm

*

Hồi hưu ông giáo nói mỗi chiều có nỗi buồn kì lạ

chúng tôi nói thiếu bia rượu thiếu một kẻ tâm sự

hay thiếu vắng một thế hệ nghèo khó

tôi giở nắp hộp sọ để tìm một chữ thơ

lãnh đạo nói tắt tiếng để bảo vệ một quan điểm

phòng kế hoạch tài vụ nói các đồng chí phải tận hiến

con cóc trong góc nhà đã ngoạm cổ thiên nga

thế giới luôn thoát ra từ miệng của cổ thụ

đó là một sự thật…

 

N.Đ.K