Thiên đường rực lửa! – Truyện ngắn của Trác Diễm

444

Tôi đẩy cánh cửa màu xanh thì bất ngờ bởi sự ngăn nắp sạch sẽ. Một giá sách ngoài những cuốn thuộc về các chuyên ngành văn học nghệ thuật, thì những cuốn sách của các nhà tâm linh chiếm một diện tích khá lớn trên kệ. Bàn làm việc thơm mùi bạc hà và thảo dã dù các cuống thuốc đã được dí tắt từ đêm qua. Ô cửa sổ thoáng đãng với vài đọt xanh vương vít vào, cụm hoa nhỏ tím li ti, nếu ngắm kỹ thì vô cùng quyến rũ, đẹp lạ. Bức tranh lớn trên mảng tường thô quét chỉ trắng, tối giản hết mức nhưng gợi bao trí tưởng tượng phong phú. Bản phác thảo nằm trên cuốn sổ da bìa nâu đặt trên bàn. Một chiếc giường đơn trải ga trắng. Và mục tiêu cuối cùng tôi nhắm đến là chiếc bình gốm cắm đầy những dụng cụ để xay cà phê.

Nhà văn Trác Diễm

Lưng lửng Giêng hai, triền đồi thoai thoải, xám úa. Gam đỏ hoàng hôn không tô nổi những vệt bóng đen dài, lửng thửng trong mỗi bước đi. Đoàn người rạp xuống bên sườn dốc, nắn bóp tay chân. Những người xa lạ đi cùng chuyến xe với tôi, không biết họ sẽ đi về đâu, làm gì khi xuống ngôi làng hẻo lánh dưới thung lũng kia?

***

– Chào cô! Cô là nhà báo à?

– Không. Nhà văn. Nhưng…hôm nay máu du lịch, nghiên cứu trong tôi lại trỗi dậy. Tôi tốt nghiệp ngành Việt Nam học.

Chàng trai cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Mái tóc rẽ ngôi, áo sơ mi màu giun đất. Tôi không biết phải tả màu gì để thích hợp hơn. Nhưng mà nó như thế thật. Nhìn anh kiểu của thập niên 90 nhưng lại toát lên vẻ thời trang thịnh hành. Phong cách phủi bụi, phóng khoáng và hòa hợp với thiên nhiên. Màu của đất, màu của lá mục. Tôi bắt đầu di chuyển xuống đôi bàn tay. Những ngón tay thon gầy, sạch sẽ, móng cắt ngắn. Tôi không giấu được nụ cười.

– Nói thật, không hiểu sao tôi rất chú ý đến bàn tay của con người để quyết định đến cảm xúc và thái độ của tôi đối với họ.

– Lạ vậy!?

– Vâng, và dĩ nhiên là tôi cảm tình anh…

Chàng trai bối rối mất vài giây rồi cũng lấy lại được tâm thế, hỏi tôi muốn thực hiện điều gì khi đến đây.

Tôi chỉ xuống thung lũng.

– Cô chắc chứ? cô có tìm hiểu gì về làng này trước khi đến không?

– Không, chỉ cảm xúc mãnh liệt khi được một nhà nghiên cứu khảo cổ cho xem mấy bức ảnh và ghi lại địa chỉ.

– Nhưng còn hơn tháng nữa, triền hoa này mới nở. Cô xem giêng hai, còn đương xuân mà cây trút lá như mùa thu vậy. Hàng cây giờ trơ xương như bầy san hô mắc cạn.

– Vẫn có vẻ đẹp của riêng nó. Tôi luôn nhìn thấy vậy trong mọi thứ dù tàn phai.

– Ừm… thì cô là nhà văn mà…

– Thôi nào, đừng vin vào điều đó. Tâm hồn nào đẹp đẽ cũng đều có cái nhìn như vậy. Đặc biệt những người có căn đạo thì lại càng thêm sâu sắc, đâu hẳn cứ nhà văn nhà thơ hay là nghệ sỹ…thì mới có tâm hồn bay bỗng.

– Thế anh làm gì ở đây?

– Tôi là kiến trúc sư, tôi đang làm một dự án ở đây… nhưng ba năm trước tôi đã mua một ngọn đồi ở phía bên kia. Chàng trai chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ lấp ló dưới tàn cây trơ khấc.

– Ồ… hoan hô! ít nhất đêm nay tôi cũng đã có chỗ để tá túc!Tôi sung sướng đến mức vít vào cổ anh ta và hào phóng đặt lên má một nụ hôn mát lạnh.

Chàng trai chạm tay vào má như kiểu vân vê cái dư âm ban nãy, cười nhẹ.

– Cô tin tưởng tôi vậy sao?

Chàng trai hướng mắt về phía bờ rào. Một thân hình đẹp đẽ, gợi đầy nhục cảm theo từng động tác uyển chuyển khi nhặt lấy những món đồ phơi ở trên cao.Tôi giật mình khựng lại, sự bối rối không kìm giữ được khiến bàn tay tôi khua lên loạn xạ và lan truyền sang cả giọng nói.

– Tôi… tôi xin lỗi, mong rằng vợ anh sẽ không hiểu lầm…

“Phải biến thật nhanh ra khỏi sự xấu hổ này!” Tôi lật đật bước qua đám đá bám rêu, cảm tưởng bàn chân chưa kịp đặt lên chúng, chới với, chống chếnh…đá lô nhô đá…tôi trượt theo đà, hai tay dang ngang cố giữ thăng bằng như kiểu người đi trên dây. Mắt tôi hoa lên, đám rêu xanh phập phù…toàn thân không trọng lượng khi tôi rớt nghiêng xuống và bất đồ được một đôi gọng kìm túm giật lại.

***

– Cô nhìn kìa, mới hồi chiều, đám cây còn hoang vắng, khẳng khiu mà bây giờ đã xuất hiện những nụ Vông nem đầu tiên.

Tôi đưa mắt kiếm tìm những chúm đỏ, trong khi đó bàn tay anh ve vuốt nhẹ nhàng lên chân tôi.

“Á….aaa…aaa..! quỷ tha ma bắt anh đi!”

– Rồi…không sao đâu! Anh đỡ tôi dậy, cột giúp dây giày. Không hiểu sao khi ngắm những ngón tay thon gầy tỉ mẩn đó lại khiến tôi xúc động đến lạ kỳ.

– Khi bị trặc cổ chân, muốn nắn lại nhanh gọn, chính xác thì phải thật thả lỏng, vậy nên tôi phải dùng thuật phân tâm.

– Hừm, anh không phải kiến trúc sư …

– Thì là gì?

– Là bác sỹ tâm lý…Nhưng mà những gì anh làm khiến tôi cảm thấy bất ổn.

– Tại sao?

– Tôi sợ sự ghen tuông và niềm đau của phụ nữ. Tôi không chịu đựng được khi nhìn thấy nước mắt.

Anh chìa tay ra trước mặt tôi, tôi thấy màu đỏ lan trùm lên mắt. Nhưng tôi lúc này lại mỉm cười, thanh nhẹ. Mọi cảm xúc được cân bằng, không còn ồn ào, lộn xộn như trước. Tôi ngắm kỹ một lần nữa những ngón tay trắng lạnh, thon gầy trước khi chạm vào đó để nói lời tạm biệt. Khi tôi chuẩn bị vươn tay, thì anh nói. “Đưa ba lô đây, vào nhà đi, cả ngày “em” cũng thấm mệt rồi” Cách thay đổi xưng hô khiến tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Rất tiếc là tôi không thể ở lại…

Phía bờ rào, dáng hình người đàn bà lúc ẩn lúc hiện và hút trọn vào tầm mắt tôi khi cô ấy nghiêng người hong tóc. Những đường cong mĩ miều được hoàng hôn viền sáng như một pho tượng điêu khắc sống động.

– Hừm, thằng quỷ! Chỉ có lũ chuột mới chịu đựng nổi mày! Mai tao về thành phố rồi đấy.

–  Chị chán sống ở đây rồi sao?

– Nhìn đi. Đếm xem bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của Bandi…tao nghĩ trừng phạt hắn ta thế đủ rồi.

– Biết trắc ẩn là tốt rồi đấy!

Tôi trố mắt ngạc nhiên. Ngực như vừa trút được một tảng đá đè nặng.

– Chị gái anh đấy. Một nhà thiết kế thời trang nhưng tính tình hơi lập dị…

”Không sao đâu, đừng ngại!”

– Không phải vấn đề đó mà là…

Tôi chỉ vào đống chăn màn quần áo, bầy tất cuộn tròn lăn lóc bên góc nhà. Chưa hết, một mớ hổ lốn giấy báo, sách vở, giá vẽ, đồ dùng thiết kế, đàn, sáo …như một bãi chiến trường.

– Vậy đấy, nhưng anh nghĩ tất cả chúng đều đã được sắp xếp ở một vị trí thích hợp, không thể nào khác hơn!

Tôi nhún vai. Các họa sỹ, kiến trúc sư …thường…

– Anh hiểu, nhưng mà anh không lười tắm như họ đâu! Câu nói đùa của anh khiến tôi bật cười sảng khoái.

***

Sáng sớm, khi tôi đang vươn mũi hít thở bầu không khí trong lành thì Gia bước đến gắn vào tóc tôi một cụm hoa mộc.

– Em ngủ ngon chứ? Chị gái anh có điều tra gì em không?

– Không, ngoài chuyện thời trang thời tiết và những món ăn. Chị ấy không đi sâu vào đời tư của em. Đó là điều khiến em rất thích chị ấy.

– Mà hồi sáng chị gái anh đã thì thầm điều gì vậy?

– Em thực sự tò mò sao?

Tôi gật đầu.

Anh chỉ tay về phía cánh cửa sơn màu xanh lơ. Muốn nghe thì hãy vào đó và mang ra đây hai tách cà phê nóng. Em biết xay cà phê thủ công chứ?

– Biết, việc này thì em quá yêu thích. Chỉ thế thôi sao?

– Vậy làm ngay đi!

Tôi đẩy cánh cửa màu xanh thì bất ngờ bởi sự ngăn nắp sạch sẽ. Một giá sách ngoài những cuốn thuộc về các chuyên ngành văn học nghệ thuật, thì những cuốn sách của các nhà tâm linh chiếm một diện tích khá lớn trên kệ. Bàn làm việc thơm mùi bạc hà và thảo dã dù các cuống thuốc đã được dí tắt từ đêm qua. Ô cửa sổ thoáng đãng với vài đọt xanh vương vít vào, cụm hoa nhỏ tím li ti, nếu ngắm kỹ thì vô cùng quyến rũ, đẹp lạ. Bức tranh lớn trên mảng tường thô quét chỉ trắng, tối giản hết mức nhưng gợi bao trí tưởng tượng phong phú. Bản phác thảo nằm trên cuốn sổ da bìa nâu đặt trên bàn. Một chiếc giường đơn trải ga trắng. Và mục tiêu cuối cùng tôi nhắm đến là chiếc bình gốm cắm đầy những dụng cụ để xay cà phê.

Những giọt đầu tiên rỏ xuống, tỏa hương thơm quyến rũ, kích thích, gây nghiện. Tôi nhặt hai chiếc lá vàng mơ đậu bên khung cửa sổ giắt điệu nghệ vào tai cốc.

– Dạ, của quý khách! Kính chúc quý khách có một buổi sáng tuyệt vời.

Gia bật cười, đưa tay với lấy tách cà phê ngắm nghía, mắt anh đậu xuống chiếc lá và khẽ mỉm cười. “Đây là ly cà phê ngon nhất mà anh từng được uống”

– Thôi nào, là chuyện gì?

Tôi chống cằm, nghiêng tai chờ đợi.

– Cứ thưởng thức cà phê trước đi đã. Tôi duỗi tay khum ly cà phê vào trong lòng bàn tay. Cảm nhận hơi ấm thật tuyệt. Thật thư giãn.

Gia hít hà làn hương đi sâu vào phổi và sau đó nhấp từng ngụm nhỏ.

Tôi ngắm nhìn anh khi đang khe khẽ nhắm mắt theo điệu nhạc. Chiếc mũi cao thẳng và màu tóc hung hung thật phù hợp với nước da sáng. Anh thư sinh nhiều hơn vẻ phong trần.

– Em ngắm anh thế đủ chưa?

Tôi giật mình vội vàng đưa tách cà phê lên uống để che giấu sự xấu hổ khi bị phát hiện. Hơi nóng ùa lan trên má và vòng ra phía sau tai. Tê mê, râm ran.

– Chị gái anh khen em rất tuyệt. Và nói…

– Nói gì?

Gia khẽ nhíu mày, nghiêng đầu hất sang bên chiếc ghế trống, ngầm bảo, muốn nghe thì qua đây.

Tôi vòng sang chiếc sô pha, chưa kịp ngồi vững thì nó đã lún nghiêng xuống, vừa định nhích người ra xa thì bàn tay anh nhanh chóng vòng qua vai tôi kéo sát lại. Môi anh như rà sát cổ tôi, một trong những nơi nhạy cảm của đàn bà. Chị ấy nói hôm qua đã trông thấy anh và em hôn nhau trên bãi cỏ.

– Hừm, lúc nào…?

– Thì đấy…có tiếng mà không có miếng mà. Anh tiếp tục phà hơi nóng lên tai tôi đùa giỡn.

– Làm ơn bỏ cái mũi hổ mang của anh ra. Tôi đẩy anh sang bên thì tách cà phê sóng sánh đổ tràn lên tay, bỏng rát.

– Ôi, em cẩn thận!

Suốt dọc đường đi anh không dám cầm tay tôi nhưng luôn chú ý đến lớp da mỏng bắt đầu phồng rộp lên. Tôi thấy vui vì nhận ra sự lo lắng trong mắt anh.

– Em không cảm thấy thung lũng này hơi rờn rợn sao?

Bấy giờ, tôi mới quét mắt một lượt quanh thung lũng. Tôi giật lùi, khi tay mình đang chạm lên bờ thành của một ngôi mộ cổ rêu xám. Cây duối dễ đến cả trăm tuổi bao trùm hết phân nửa diện tích của ngôi mộ tạo nên một vòm tối nhờ nhợ, nhuộm màu u uất. Những cánh muỗi mỏng tang kết chụm lại  thành một mảng âm thanh vù vù, quay cuồng đến chóng mặt. Còn lại tất cả như ngưng động. Kể cả gió. Tôi chợt thấy nghẹt thở. Chân tôi lún xuống không nhấc lên nổi, sau đó hơi lạnh bắt đầu liếm dọc theo sóng lưng và luồn ra sau gáy.Tôi đã cảm nhận được gió. Chỉ có gió mới làm cho không gian trở nên xào xạc, khác thường. Nhưng ngọn cây đứng yên, lá chẳng lung lay. Những bước chân răng rắc đang bước trên cành cây khô. Tôi nghe rõ lắm. Những âm thanh hiện hữu. Gia đang đứng trước mặt tôi, rõ ràng anh đang đứng đây, không bước đi đâu cả. Tôi dụi mắt. Những ánh sáng lập lòe xanh tím loang loáng, bay khắp khu mộ. Đồng tử tôi giãn nở hết cở, tôi cố gắng để nhận chân cho được điều gì đang diễn ra. Ánh mắt Gia như được tô đỏ, lời anh thì thào.”Người dân ở đây chẳng ai dám xuống khai hoang nương rẫy. Chỉ có một ông già hay lui tới lấy củi. Và chính ông là người trồng cây duối này.”

– Thế ông ấy có đọc được những chữ Hán Nôm khắc trên bia này không?

– Anh không biết, nhưng nghe nói ông ấy cũng đã chết rồi.

Gia bẻ nắm lá quét sạch đất bụi cho tôi chép lại những dòng chữ cổ vào cuốn sổ tay. Bỗng một con mèo đen từ trong miếu thờ vụt ra khiến tôi hoảng hồn đu vít người co quắp vào anh như một con ốc sên.

Chúng tôi hoàn toàn không cảm nhận được thời gian đã trôi về chiều muộn hay những vết đau muỗi chích cho đến khi trở về nhà. Gia đổ dầu tràm vào một chậu nước ấm, bảo tôi ngâm chân trước, sau đó hẵng đi tắm. Chiếc gương trong nhà tắm phản chiếu lại tôi một đôi mắt đen lánh. Nhắm mắt, mở mắt, tôi làm thế mấy lần. Là mắt tôi nhưng sao tôi cảm thấy xa lạ, kỳ bí. Đôi mắt như muốn nuốt chửng tôi. Đôi mắt đàn bà hay đôi mắt của đàn ông, tôi cũng không phân định được. Cứ nhập nhặng và chao đảo. Tôi ùa vào căn phòng có cánh cửa màu xanh, châm lửa đốt một điếu thuốc và gác nó lên cái gạt tàn nhằm xua đi những ám khí. Làn khói trắng vởn lên, từng vòng xoắn xít loãng vào không khí. Khói. Sương. Lúc này sao tôi cảm thấy chúng thật đáng ghét. Ô cửa sổ mùa này hoa cà phê trắng lóa. Chỉ trắng trên tường và bức tranh tối giản bấy giờ cũng hiện lên đôi mắt đen lánh, ám ảnh. Là mắt tôi…mắt tôi …nhưng sao sợ hãi đến tột độ. Tôi không biết công tắc điện ở vị trí nào, tôi gào lên và Gia đã kịp đẩy cửa lao vào. Anh túm lấy tôi thu gọn vào đôi tay anh. Tim tôi như đập vỡ từng thớ mao mạch đang cuộn lên trên đôi tay ấy.

– Anh đã bỏ tôi mà đi đâu thế hả tên chết tiệt?

– Anh dã lá Vông để cho em xức vết bỏng và vết côn trùng cắn. Anh vỗ nhẹ lên đầu tôi: Tưởng sao, hóa ra lá gan thỏ.

– Ngày mai em sẽ rời khỏi đây!

Gia chụp lấy vai tôi, đẩy ra xa, anh cố nhìn thật sâu vào mắt như để muốn nhìn thấy sự khẳng định trong câu nói.

– Anh có nhìn thấy gì trong mắt của em không? Anh có thấy nó đáng sợ không? Mắt em là mắt người hay mắt quỷ?

Gia sờ lên trán tôi, tưởng tôi đang bắt đầu lên cơn mê sảng.

– Em không có ốm đâu. Anh nói đi, anh nhìn thấy gì trong đôi mắt của em?

Gia cúi mặt sát gần tôi, đưa những ngón tay thon gầy và lạnh, chấm những giọt dầu tràm lên từng nốt đỏ.

– Anh thấy anh trong mắt em và thấy cả tình yêu của anh đang ở đó. Không phải mục đích em đến đây là để được ngắm triền hoa đỏ sao?

– Nhưng giờ mới giêng hai…Em sẽ quay trở lại đây vào mùa hè nhé? Gia bôi thứ nước màu xanh lên tay tôi, vết phồng rộp dịu lại. Ngón tay anh như kem, rà lên da thịt tôi êm ái. Anh thoa hết những nơi có vết xước. Tôi không kìm nén được sự xúc động, hôn lên tóc anh, đề nghị: Tối nay anh ở đây với em được không?

– Thực tình chị gái anh đã rất quý mến khi thấy em dọn dẹp phòng của mấy thằng đệ kiến trúc sư trẻ lên đây làm dự án cùng anh.

– Hóa ra cuối cùng em lại là người giải quyết đống hổ lốn đó. Tôi véo mạnh vào mũi Gia kéo giật về phía trước. Anh làm động tác thè lưỡi, trợn mắt, giả vờ ngất xỉu khiến tôi bật cười buông tay. Đoạn, anh ghì người ôm chặt lấy tôi trong im lặng. Môi anh rà sát mặt tôi, mùi thơm bạc hà trên đôi môi ấy khiến tôi u muội. Anh bắt đầu hôn tôi…tôi thì thào…kịp để bàn tay chận lại giữa hai cơ thể đang ghì chặt, áp sát.

– Gia à, em đã có con…

Anh bất đồ buông tôi ra, sửng sốt. Tôi biết anh đang cố gắng để kiềm chế những cảm xúc đang thay phiên nhau chế ngự.

– Em đã lừa dối tôi?

Tôi cắn chặt môi để không bật nấc lên. Em không lừa dối anh, là em chưa kịp nói…

– Sao bây giờ em lại…? em chờ cho tình cảm tôi lún sâu rồi túm ra đùa giỡn. Em có biết là tim tôi không chịu được đau đớn không?

– Thực sự điều này em không hề muốn nhưng những gì xảy ra với chúng ta đều rất tự nhiên…

Gia châm lửa đốt thuốc. Riêng tôi, có lẽ do đã được nói ra, nên lòng cảm thấy nhẹ bẫng. Tôi trườn ra khỏi chiếc giường đơn, đến bên cạnh anh và luồn đôi tay vòng qua eo thít chặt. Khung cửa sổ thoảng bay mùi hoa cà phê trắng lóa.

– Em cực kỳ yêu trẻ con và không muốn mất đi cơ hội được làm mẹ. Đời người đàn bà hạnh phúc nhất là khi được làm thiên chức. Và em đã quyết định có bọn trẻ từ người đàn ông tử tế, không điều kiện ràng buộc. Đó là sự lựa chọn và em không hề hối hận.

Tối đó, Gia vẫn ở cùng tôi trong căn phòng có cánh cửa màu xanh. Tôi trở mình liên tục không sao ngủ được. Mùi khét lẹt vởn lên từ chiếc nệm gấp Gia đang ngồi đốt thuốc. Cuối cùng tôi cũng thiếp đi, khi tỉnh dậy thấy đầu tôi đang gối ngon lành lên tay anh, trên chiếc giường đơn. Gương mặt Gia hốc hác. Cả đêm qua chắc anh không ngủ. Tôi rà những ngón tay lên mắt của anh, sự xúc động dâng lên mãnh liệt. Gia im lặng cầm lấy bàn tay tôi úp chặt lên má. Em ở lại đây với anh nhé?

– Không thể được! Em phải về cùng bọn trẻ. Tôi nói và không dám nhìn vào mắt Gia.

Anh xiết chặt tay tôi và hít một hơi thật sâu. “Em hứa là sẽ trở lại đây vào mùa hè chứ?!”

Tôi gật đầu. Lời hứa của tôi đã chìm sâu vào mắt Gia khi ấy.

Ngoài dây phơi, phía hiên nhà, chiếc khăn choàng đen bay phần phật như chim đại bàng đập cánh. Gia lấy nó vào và tôi ngạc nhiên khi thấy rõ những bông hoa Vông màu đỏ đã được anh vẽ lên đó từ lúc nào. Giống đến mức như hái chúng vào và đính lên vậy, xen kẽ với hoa là những ché lá Vông xanh hình trái tim.

– Ôi, đẹp tuyệt! Tôi thốt lên và không ngừng đưa tay rà rà lên nó.

Gia quàng lên cổ tôi:Chiếc khăn này thật đẹp khi em quàng nó. Có thể vừa tránh nắng, vừa che gió cho em.

Gia đứng nhìn tôi sau hàng Vông, chúng không còn đơn điệu khi những nhánh xương xám bây giờ đã nhú lên những mụn mầm thâm thẩm.

“Chắc chắn em sẽ quay trở lạị!” Tôi đi một mạch và không dám ngoái nhìn anh thêm lần nữa.

Mùa hè, khi bọn trẻ được nghĩ học, tôi gửi chúng về ngoại và đón chuyến xe khách trở lại làng quê hẻo lánh dưới thung lũng. Ngôi mộ cổ là một cô cái gái trong dòng tộc vua chúa Triều Nguyễn, rất xinh đẹp, giỏi thêu thùa và tài thơ phú. Đáng tiếc là đoản mệnh. Ngôi mộ rất linh thiêng nên chẳng ai dám động tới…

Tôi đi bộ xuống thung lũng, bầu trời xanh quang đãng, ngôi mộ đã được các nhà khảo cổ khai quật từ lúc nào…đôi ba đồng tiền xu còn sót lại. Cây duối cổ thụ thì vẫn còn đó, vòm lá phất phơ những tàn dư của giấy tờ vàng mã. Tôi vòng ra phía sau. Bất ngờ. Cả một vùng trời đỏ rực. Bức ảnh của nhà khảo cổ là đây sao? Thung lũng Vông hút tôi đi một cách kỳ lạ, đầy mê dụ. Tôi không muốn dừng lại, không muốn bỏ lỡ nên không đi về phía ngôi nhà có cánh cửa màu xanh lơ. Cứ thế tôi lặn ngụp trong thứ nước hoàng hôn, trong vũ điệu của phượng hoàng, tôi ngửa mặt dang tay mặc cho những cánh hoa Vông rơi đậu trên vai trên tóc. Tôi cười lớn xoay người vòng vòng dưới màn mưa đỏ. Thật tuyệt! Hoa rụng mà vẫn giữ được vẻ tươi nguyên như khi ở trên cành. Tôi vui và thích thú như chưa từng được vui như thế. Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh. Con mèo đen ở dưới gốc cây im lìm. Hai hòn mắt dội về phía tôi, trong phút chốc tôi lại nhớ đến đôi mắt màu đen ám ảnh. Tôi chạy thục mạng và hét lên thất thanh khi đụng phải một khối mềm màu đỏ. Cô gái hơi xoay người lại, lật tấm vải trùm đầu xuống. Tôi bịt tai, nhắm nghiền mắt. Đừng…Đừng mà!

– Bình tĩnh em, chị đây!

“Khác, khác quá!” Tôi định thốt lên như vậy. So với ngày đầu gặp, chị như hai con người hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt vô hồn đậu trên nước da trắng sứ.

– Chị đang có chuyện gì sao? Lên nhà kể em nghe được không? Em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy nên đến mà không báo trước.

– Gia không có trên nhà đâu.

– Thế anh ấy đi đâu hả chị?

Đột nhiên, chị sà xuống như một chiếc lá, rũ rượi. “Nguyện đã đến đây rồi, dậy…dậy đi Gia ơi…Sao em lại nằm ở đây chứ?” Mười ngón tay chị cào cấu toanh toe khối đỏ trước mặt, vòm nâu lộ ra.

– Chị…chị…đang nói cái gì vậy? Em nghe mà chẳng hiểu gì cả…

– Gia mất rồi, nó đã bỏ chị mà đi thật rồi…Nguyện ơi…

Tôi ùa vào chị túm vai lắc mạnh:Thôi đi! Kiểu đùa bóp nát tim người khác như vậy em không thích đâu.

– Giá như đây chỉ là một trò đùa. Em trai chị bị bệnh tim từ nhỏ…

Gia đã thức nhiều đêm để vẽ và nhờ chị may cho em một chiếc áo chần bông đỏ. Cậu ấy đã kể mọi chuyện cho chị và nói rằng, em chính là định mệnh của cậu ấy. Chị hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định, nếu đó thực sự là tình yêu.

“ Không, không đâu! Anh ấy hẹn em mùa hè quay trở lại, em đã giữ đúng lời hứa, sao anh ấy có thể bỏ đi đâu chứ?

Bỏ mặc chị ấy ngồi đốt khói, tôi chạy đi tìm Gia khắp thung lũng. Tôi muốn anh nhìn thấy tôi mặc chiếc áo chần bông này xinh đẹp thế nào. Anh Gia à, em thật sự rất thích nó!

– Em thích là tốt rồi! Hãy mặc nó và luôn nhớ đến anh nhé!

Nước mắt tôi lả chã. Cơn gió lạnh xô lệch chiều muộn. Tôi vươn tay chạm vào nụ cười của anh. Nụ cười đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Tôi tựa đầu vào vai anh. Ngoài dây phơi, phía bên hiên, gió thổi bay phần phật tấm vải choàng màu đỏ. Và những giọt lệ Vông chẳng bao giờ anh thấy…

Theo Trác Diễm/ Van.vn