Thinh không một nốt nhạc sầu – Thơ Đào Minh Tuấn

1326

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Là một cơn say 

Đọng trong ký ức nỗi đau

Buồn tênh nỗi nhớ phai màu

Tịnh tâm trong từng cơn gió

Tình trần lạnh buốt canh thâu

 

Ngoài sông con chim bói cá

Nghiêng sầu hắt bóng sương sa

Tìm chi trong lòng con nước 

Tan ra thành sóng thôi mà

 

Chênh vênh cành cây sáo sậu

Theo tình bỏ nhánh sầu đâu

Sang sông thôi đành bước vội

Thinh không một nốt nhạc sầu

 

Đêm mưa bên khung cửa sổ

Có người gặm nhấm hư vô

Con tim từng ngăn lõa thể

Phơi trần bằng những câu thơ

 

Ký ức không nắm trên tay

Thì thôi sống tận phút này

Ngày mai mặc đời trôi nổi 

Cuộc đời là một cơn say…

 

 

Tâm ngoài chân kinh 

Viếng chùa buổi sáng trong mưa

Mõ chuông kinh kệ bóng xưa tràn về

Đau đời giữa cõi chấp mê

Dáng người thấp thoáng đi về tịnh nhiên

 

Toà sen Đức Phật nhập thiền

Dưới sân chợt lụy tâm nghiêng bụi trần

Khói hương thì mãi đằng vân

Bỏ buông đo đắn lần khần chưa thông

 

Dẫu rằng biết sắc trong không

Mà sao cứ vướng cứ tương tư hoài

Làu thông kinh kệ hẳn hoi 

Con tim chẳng tịnh tâm ngoài chân kinh

 

Hàng thông ngọn gió vô tình

Thoảng hương sim tím chợt trinh nguyên đời…

Đ.M.T