Thinh không tình trần – Thơ Trần Mai Ngân

657

Nhà thơ Trần Mai Ngân

Uống rượu cuối năm…

Tiễn năm cũ
Tớ một ly, cậu một ly
Không nói nhau câu phân kỳ
Lặng im uống, lặng im tiễn

Một chút gì cay đôi mi

Tớ một ly, cậu một ly
Chiều nay, chiều ba mươi rồi
Người hối hả, ta không vội

Tớ với Cậu chỗ vẫn ngồi!

Tà huy về trên tóc cậu
Vàng cả lòng, tớ nao nao
Uống nào, giọt đắng cùng nhau

Im lặng rót, im lặng uống!

Không gian, thời gian đã muộn
Tuổi chúng mình sắp cộng thêm
Một ly… ly nữa môi mềm

Mấy mươi năm đã say, đã tỉnh…

Tiễn năm cũ
Tớ, cậu không ai bịn rịn
Tớ một ly, cậu một ly
Không nói nhau câu phân kỳ

Sao cậu lệ lại tràn mi…

Nào…

           Tớ một ly, cậu một ly!

 

Gọi xuân

Ngực trầm hương em đợi 
Anh về gọi mùa xuân
Thắp lên trái tim lạnh 
Buộc sợi tình mong manh…

Ngực căng đầy thanh tân
Thổn thức đêm ba mươi
Bàn tay ai in dấu

Nhành mai chiết năm xưa

Ngực trầm hương thở vội
Yêu dấu ơi sao vừa…
Xuân non cành lộc biếc
Ta có mùa xuân chưa

Bao lần đã đón đưa
Chiều xuân không trở lại
Em thinh không tình trần

Đợi anh về gọi xuân…

 

Đón xuân

Mùa xuân mây trắng thong dong
Chắp tay chánh niệm xin lòng bình an
Ta bà sinh tử thênh thang

Lạc trong sắc, pháp miên man thinh trần

Hương trầm niệm thức thật gần
Nụ cười dung thứ ân cần lên ngôi
Bóng chiều rồi chỉ có tôi

Xuân trong cõi mộng xa xôi trả về

Đã bao nhiêu kiếp đường mê
Thực tâm trả hết ủ ê làm gì 
Xa xa một đóa từ bi

Nở hoa bát ngát lối đi hương nồng.

 

Hoa vạn thọ và mẹ

Con chở mùa hoa về với mẹ
Vạn Thọ thơm lừng tết cuối năm
Trên bầu trời mây trắng xa xăm

Con nhớ lắm mẹ ơi… ngày trước

Nếu có được mỗi điều mơ ước
Về thuở xưa đẹp tựa bài thơ
Nhưng bây giờ chỉ có giấc mơ

Con gọi mẹ lệ buồn trên má

Bày hoa trái khói hương nghi ngút
Con lặng thầm giây phút nơi đây
Phút thiêng liêng như thể sum vầy

Mẹ chắc hiểu điều con không nói!

Năm với tháng đi qua sương khói
Phủ thời gian xuân hạ thu đông
Nỗi nhớ thuơng canh cánh bên lòng

Không phai nhạt mẹ ơi mãi thế

Con về nhà… về nhà mẹ nhé! 
Mẹ ngủ ngon giấc ngủ mãi xuân
Vạn Thọ thơm niú bước ngập ngừng 
Hương như quyện ngày xưa của mẹ! 
T.M.N