Thơ của Khasanboy Kholmirzaevich Gayubov (Cộng hòa Tajikistan)

502

Đinh Xuân Dũng dịch từ tiếng Nga

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ, dịch giả kiêm nhà văn Khasanboy Kholmirzaevich Gayubov, sinh ngày 1/1/1968 tại Thành phố Tursunzade, nước Cộng hòa Tajikistan. Tác giả của mười cuốn sách, gồm thơ, chính luận bằng tiếng Uzbekistan, Tajik, tiếng Đức và các tuyển tập như “Bí mật của vực sâu” và “Bông hoa của hy vọng” bằng tiếng Nga.

Ông đã tham gia nhiều Festival văn học quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Nga. Đã dịch thơ của các nhà thơ Nga và Tajik sang tiếng Uzbekistan, như thơ của I. Bunin, Valentin Sidorov, A. Maikov, D. Merezhkovsky, M. Tursunzade, Loik Sherali, Gulnazar, Zulfiya Atoyi, Rakhmat Nazri, các bài thơ hiện đại của Sergei Antipov, văn xuôi của Svetlana Savitskaya, Heinrich Dick và Timur Zulfikarov. Ông cũng dịch thơ của các nhà thơ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Kazakhstan, Kumyk và Thổ Nhĩ Kỳ) sang tiếng Uzbekistan. Thành viên của Hội Nhà văn và Nhà báo Tajikistan, thành viên danh dự của Hội nhà văn Nga thành phố Mátxcơva, thành viên chính thức của Viện Hàn lâm Văn học Nga và Hội Nhà văn quốc tế. Ông là tác giả ưu tú trong văn học và báo chí của Cộng hòa Tajikistan. Khasanboy đã được trao tặng huy chương “Kỷ niệm 100 năm báo chí Tajik”, huy chương của Ivan Bunin và Lev Tolstoy và huân chương “Mùa thu vàng” mang tên Yesenin của Hội nhà văn Nga thành phố Mátxcơva. Khasanboy được trao Bằng Danh dự của Hội nhà văn quốc tế cho những thành tựu sáng tác năm 2021. Huy chương “Vì công lao cho văn học nghệ thuật” của Hội nhà văn Liên bang Nga, người sở hữu cây bút vàng nước Nga. Các tác phẩm của ông đã được xuất bản trên các tạp chí và tuyển tập của Nga, Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan, Turkmenistan.


Nhà thơ, dịch giả Khasanboy Kholmirzaevich Gayubov.

Lòng biết ơn

Tôi biết ơn số phận của tôi
Từ thuở ấu thơ, lúc còn trong nôi.
Số phận đã ban cho tôi nguồn thi hứng
Tâm hồn ngập tràn ánh sáng thiêng liêng.
Chúa đã ban cho tôi người mẹ hiền,
Và cũng ban một người cha thông thái.
Vẻ nhân hậu của cha mẹ cho đến hôm nay
Tôi mơ hàng đêm rồi lại sang ngày.
Tâm hồn tôi luôn được chiếu sáng.
Số phận đã ưu ái? Ồ, đúng vậy!
Tôi tin tưởng và nghe thấy tiếng gọi:
– Bạn là nhà thơ hạnh phúc nhất trên đời!
Sẽ mãi mãi ở luôn bên bạn
Là niềm tin, hy vọng, tình yêu!

2007

Rubayat

Nhà thông thái nói với chúng ta: Hãy chiến thắng bằng tình yêu!
Nếu trở thành bất cứ ai – không phải kẻ tàn ác và kiêu ngạo,
Có thể chinh phục thế giới bằng sức mạnh nhân hậu,
Người chiến thắng mà không độc ác – thực thụ một chiến binh.

* * *

Đừng lười biếng, hãy đứng dậy, học cách chiến thắng
Và không mục tiêu, không đáng để lang thang,
Và ngay khi bạn xây dựng điều này cho mình,
Không cần phải đợi lâu để thành công hơn nữa.

05/3/2017.

Hài lòng với những điều nhỏ bé 

Tất cả chúng ta đều là khách trong thế giới phàm trần,
Khi được ban tặng tâm hồn và thể xác.
Và không bị sa ngã vào sự tham lam,
Chúng ta muốn hài lòng với những điều bé nhỏ.

Chúng ta vội đi đâu, chính Chúa đã ngự giữa tâm hồn?
Còn nếu chúng ta biết an ủi tâm hồn ai đó,
Sẽ nhận được phần thưởng của Người nhiều hơn
Như đã đi quanh phiến đá ở thánh địa Mecca linh thiêng!

Thời gian tuyệt vời

Vẻ đẹp của những bông hoa ven suối
Đã lấy nơi mẹ tôi theo ý muốn Chúa Trời.
Những năm thơ ấu của tôi bây giờ đâu hỡi,
Lòng vẫn tràn đầy sức mạnh của cha?
Năm tháng đẹp nhất, khoảnh khắc tuyệt mộng,
Đã mất tăm tựa lập trường dao động.

Trong vườn có còn cây mộc qua già không?
Cây hạnh nhân của đã nở hoa trắng?
Bây giờ chúng ta không thể biết được
Tuổi ấu thơ đã trôi vụt rất xa.
Năm tháng đẹp nhất, khoảnh khắc tuyệt mộng,
Đã mất tăm tựa lập trường dao động.

Và thời thanh niên dịu dàng của chị gái ở đâu?
Khí thế ngọt ngào của thanh xuân ở đâu?
Nơi mẹ làm những chiếc bánh mỳ nóng hổi,
Và cha mẹ cùng nhau bày biện bàn ăn.
Năm tháng đẹp nhất, khoảnh khắc tuyệt mộng,
Đã mất tăm tựa lập trường dao động.

Bông hoa đỏ thẫm trên mái nhà bằng phẳng
Chiếc giường góc nhà, khoảng sân thân yêu
Nơi tôi nằm và nhìn lên trời cao
Tôi cứ nghĩ mãi về một cô gái.
Năm tháng đẹp nhất, khoảnh khắc tuyệt mộng,
Đã mất tăm tựa lập trường dao động.

Và những cây tiêu huyền cổ thụ bị cắt
Không thể gom lại những bức tường đất.
Quá khứ đã đi quá xa và không thể trở về
Tôi lớn lên vững vàng bên cha mẹ
Năm tháng đẹp nhất, khoảnh khắc tuyệt mộng,
Đã mất tăm tựa lập trường dao động.

Gửi mẹ

Mùa xuân này con về bên mẹ…
Cuộc sống chẳng làm con hài lòng.
Gai góc khắp nơi, đó và đây nữa,
Và không có hoa tươi.
Phải gọi nấm mồ là mẹ
Trong lòng con quặn đau.
Từ đáy mắt, cơn mưa thu tuôn chảy
Tưới xuống cả cỏ cây.
Con mệt mỏi vì những điều hối tiếc,
Mệt mỏi phiêu bạt
Trên đường đời của mình
Con không có mẹ.
Thảo nguyên không muốn
Nở nụ cười mùa xuân,
Đàn chim không hót
Mùa xuân yêu thương.
Con buồn về mọi thứ. Về một điều
Đơn giản thôi con muốn gào khóc.
Tiếng gào khóc này, con biết rằng,
Phép màu không được ban tặng:
Khi con chết, ai sẽ khóc
Sẽ cần rất nhiều người khóc,
Để tâm hồn con
Có thể tới thiên đường?!

Trong những ngày đó

Chúng tôi đã khác trong những ngày đó!
Đơn giản, nhưng nghị lực và trí thông minh.
Sự đồng điệu của trái tim đã được thấy chính mình
Với linh hồn và thể xác. Chúng tôi thánh thiện!
Chúng tôi đã khác trong những ngày đó,
Hy vọng ngập tràn hạnh phúc trong tim.
Chúng tôi yêu thế giới, và tận hưởng cuộc sống!
Ngôi sao tình yêu đã soi sáng con đường
Chúng tôi đã khác trong những ngày đó!
Say vì tình, không phải vì men rượu,
Đến khi bài ca được vang lên bất cứ nơi đâu,
Giai điệu của chúng tôi đã ca hát cùng nhau!

Em đã khiêu vũ

Em bắt đầu khiêu vũ, hình thể em dịu mềm
Mọi người ngắm nhìn em!
Mặt đỏ bừng và tôi nâng cốc,
Với ngượng ngùng ước mơ không cháy hết.

Em khiêu vũ như trong định mệnh
Hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu!
Chính tôi đã say bởi vì yêu em
Không thể ngồi yên: “Nào, hãy gọi!”.
Em uốn lượn thân hình quyến rũ.
Thời gian không thể chạm vào vẻ đẹp của em.
Còn tôi thổn thức, hạnh phúc và chợt hiểu
Giấc mơ, như bao năm, lần nữa trở về.

Triết lý

Tôi đã trở nên giàu có
Nhưng đó không phải niềm vui.
Những người bạn thân thiết
Tôi có rất nhiều!
Người này không can thiệp vào người khác,
Chính trong thế giới
Thật tội lỗi khi kết hợp giàu sang
Với tình bạn nên tôi nghĩ vậy.
Khi bất ngờ trở nên nghèo khó
Cái vòng tròn của tôi tan ra.
Và tất cả không ở trong đó nữa
Tôi sẽ thật khó khăn để sống.
Trước mặt Đấng toàn năng
Tôi không một lần cầu xin:
“Hãy cho tôi giàu có,
Để trả lại bạn bè tốt cho tôi!”

Dòng sông Durbent

Dẫu không còn tuổi trẻ
Nhưng dòng sông vẫn đó
Cảm ơn bạn của ta –
Hy vọng tháng ngày qua.
Dòng sông Durbent
Đã luôn luôn đúng:
Tôi chạy đến với sông
Từ sự thật điên cuồng!

Thơ bốn câu 

1

Bạn đẹp hơn nhiều so với mặt trăng – trên đó vẫn còn khoảng tối.
Bạn là bông hoa trong giấc mơ tôi, và lớn lên trong tâm hồn tôi.
Tổ tiên tôi là các thiên thần, người mà tôi yêu dấu
Bởi vì ai đã yêu cũng phải cuồng si!

2

Tâm hồn nhìn và thấu hiểu thế giới bằng đôi mắt,
Cuộc sống bé nhỏ và không hề đẹp- hãy thắp lửa lên.
Chúc mọi điều tốt lành, hãy sống tốt, khi nó đến
Bạn sẽ trở lại nhận quà với tâm hồn sáng trong!

3

Thà chẳng sinh ra, còn hơn phải sống giữa khổ đau.
Cuộc sống chẳng yêu thương là lặp lại cái chết âu sầu.
Mong ước của những người đang yêu sẽ thành hiện thực:
Thà mong chờ, vẫn còn hơn sinh ra một đam mê hủy diệt.

Khasanboy Kholmirzaevich Gayubov