Thơ của một nhà thơ đã khuất

1182

03.9.2017-19:30

 Nhà thơ Phùng Khắc Bắc

 

>> Cánh rừng nhiều đom đóm bay

>> Quả chuông nằm yên lặng trên đồi

>> Người viết những câu thơ trận mạc

 

Thơ của một nhà thơ đã khuất

 

NGUYỄN ĐỨC MẬU

 

NVTPHCM- Phùng Khắc Bắc viết văn và làm thơ đã lâu nhưng riêng về thơ, khi còn sống, thơ anh chưa một lần in trên mặt báo. Vì thế bạn bè đều ngạc nhiên khi trong phần di cảo của anh có một tập thơ khá dày dặn, chất lượng. Có thể do tính anh dè dặt, mặc cảm hoặc do anh quá thận trọng trong việc chuẩn bị cho hành trang thơ của chính mình? Viết rồi để đó, không đọc cho bạn bè nghe, không công bố, không ồn ào. Thật ít có người làm thơ nào lại im lặng trắc ẩn đến vậy.

 

Cuộc đời anh đúng như thơ anh đã giãi bày, tâm sự:

 

Ký hiệu của đời tôi là một chấm xanh ngăn ngắt

Ký hiệu của thơ tôi là sự minh bạch trong rắc rối đến khôn cùng.

Thế mới là tôi

Thế mới là đời

Thế mới là thơ

Tất cả hòa nhập lại như ánh sáng trộn cùng bụi

 

Mãi sau khi anh mất, thơ anh mới được in thành tập gửi tới độc giả. Đọc thơ Phùng Khắc Bắc, đọc kỹ, tôi vừa thương cảm vừa vui mừng. Thương cảm vì cuộc đời anh so với đồng nghiệp cùng lứa có nhiều rủi ro, bất hạnh. Vui mừng vì anh đã gặt hái được những bài thơ hay viết về chiến tranh, về tình yêu và cuộc sống đời thường.

 

Phùng Khắc Bắc là người lính đã trải qua mấy chục năm quân ngũ. Mảng thơ anh viết về chiến tranh luôn gắn liền với cuộc sống của chính mình:

 

Ta – đã ba mươi năm xa

Ba mươi năm nằm hầm

Ba mươi năm làm mục tiêu cho những họng súng

Của kẻ thù lăm lăm

Nhà dột

Con dốt vợ xa

Mẹ già

Chỉ vì ta

Nhưng ta chưa một lần kêu khổ…

 

Cái nhìn của anh vừa bề bộn hiện thực vừa dồn nén tâm trạng. Anh khái quát: Chiến tranh như máy ủi. Chiến tranh thù văn minh hoặc: Chiến tranh – tan những gia đình. Phùng Khắc Bắc không tô vẽ, thổi phồng nỗi đau, anh chỉ đưa ra những hiện thực dữ dội, trần trụi. Anh nói về những người lính trong cuộc chiến tranh đã vĩnh viễn đi vào cõi âm:

 

Có người còn nguyên hình

Có kẻ cụt chân, có người thiếu ngón

Người thủng đầu, người xơ gan, nát ngực

Có người chỉ còn là một cục thịt

 

Bài thơ dài Ra đi gồm 10 đoạn, cấu trúc phóng khoáng, các đoạn nối nhau thành những liên khúc. Ở đây, với cái tôi là chủ thể, tác giả nói đến chiến tranh trong nhiều cung bậc khác nhau. Một miền quê vùng đồi, hình ảnh người yêu, người bà, người mẹ, người cha… Tất cả đều rằng rịt, gắn bó với người lính. Tác giả nhìn lại nơi chôn nhau cắt rốn: Quê hương mà ta sinh ra và quý yêu. Khổ đau là thế. Ta cũng chỉ là một viên sỏi nhỏ. Bong ra từ mảnh đất này. Trước lúc chia xa, với người bà nội tuổi già, Phùng Khắc Bắc có những ý nghĩ đau đớn: Bà chết sẽ vắng mặt tôi.

 

Thắp sáng trong tâm tưởng anh là bóng dáng người mẹ: Mẹ cứ buồn cứ lo, cứ bạc đầu, cứ ốm đau vì làm sao khác được. Chỉ dáng mẹ với cái nhìn là không lụi tàn, không mờ phai. Và thật cảm động, sâu sắc khi anh nghĩ tới lời dặn của người cha, lời dặn được nung đúc lại qua bao khổ đau, từng trải:

 

Hãy đi đi! Tìm thấy những điều dại mà học

Con sẽ phải tự khôn lên

Nếu chỉ toàn những điều khôn lọt vào tai con

Con sẽ không vượt ra khỏi mình được.

Hãy đi đi!

Hãy nhớ lấy

ở dưới bảy thước đất này, chỉ có một nắm xương của con nằm dưới đó.

Đừng quên là hàng năm, cha phải quỳ vái trước nắm xương đó.

 

Chiến tranh rơi xuống mọi làng quê, rơi vào từng số phận mỗi con người. Phùng Khắc Bắc cảm nhận được chiến tranh như một con bệnh ăn sâu vào mỗi tế bào trong cơ thể. Anh nói về mình khi bệnh tật đang gặm mòn sức lực thể xác, câu thơ như chắt ra từ máu:

 

Đi làm đảng viên

Đi làm liệt sĩ

Tất cả không thành

Chỉ là thương binh

Thương binh không vết sứt ngoài da

Thương binh chỉ có những vết rách trong phổi

Được hàn lại bằng kháng sinh và tình đồng đội

Thương binh có siêu vi trùng nằm ngủ trong gan…

 

Trong ngày hòa bình đầu tiên, Phùng Khắc Bắc lại nói tới chiến tranh ở một góc độ khác. Sau bao nhiêu năm ở chiến trường, người lính được trở lại căn nhà của mình. Trước cảnh nhà dột, người lính cảm thấy những lỗ thủng “thành những mũi tên, thành những viên đạn”, bắn tiếp về phía mình. Phần kết bài thơ vừa đột biến, vừa mới mẻ trong cách diễn đạt:

 

Mẹ giục:

– Ăn cơm, con

Hòa bình trong canh cua, mồng tơi, cà

Mùi ổ rơm

 

Đoạn thơ hay và lạ, giản dị và hiện đại. Bữa cơm ngày hòa bình đầu tiên lẽ nào lại nghèo khó, đạm bạc đến thế? Nhưng đó là một hạnh phúc mà phải bao gian khổ hy sinh, người lính mới giành lại được.

 

Đọc Một chấm xanh, tôi nhớ tới Phùng Khắc Bắc với dáng người gầy gò, tóc bạc sớm, làn da tím tái vì những trận sốt rét. Anh thường bị đau yếu, bệnh tật luôn. Chắc hẳn vì thế, anh luôn linh cảm thấy cái chết đang đến với mình. Cái chết len sâu vào mạch máu, len sâu cả vào ý nghĩ của anh. Tôi tự hỏi điều gì đã xui khiến anh viết bài Ta chết đây, tâm trạng nào đã xô đẩy anh tới những dòng tự thú:

 

Nhà làm chưa xong

Vợ học chưa xong

Con học chưa xong

Nhiều cái chưa xong

Cả cái chết cũng không đành lòng nhắm mắt…

 

Phùng Khắc Bắc nhận ra: Nhà hộ sinh và nghĩa địa là cái khung chân dung thời gian của mỗi con người. Quả thật, thơ anh hay suy ngẫm tới lẽ sinh tử trong kiếp người, tạo vật. Những bài như Ta chết đây, Bài thơ riêng cho người chết, Trước mộ em trai ở nghĩa địa Hà Lầm, Biển hối thương, Không đề I… tác giả nhìn thấy những tấm bia “có chân không có tay” đứng lặng phắc trong màn đêm nhập nhoạng. Trước bao hình ảnh kinh dị, anh tự thức tỉnh mình, tự nhận thấy một sự thật: Ta đi giữa sự công bằng tầng dưới, và sự bất công bằng ở tầng trên. Rồi khi tới mộ người em trai, trong sự đau đớn thương tiếc, anh lại nghe được cả tiếng nói sâu thẳm vọng lên từ đất:

 

Anh hãy sống

sống dần dà

đừng vội

Bởi,

chúng ta còn phải chết nhiều lần.

 

Hẳn viết về cái chết, Phùng Khắc Bắc muốn nhắc nhở mọi người hãy sống lương thiện, tốt lành hơn. Hẳn viết về cái chết, Phùng Khắc Bắc cũng tiên cảm được số phận mình: anh đã mất vào năm anh 47 tuổi.

 

Ngay cả những bài khác viết về tình yêu, về đời thường, thơ Phùng Khắc Bắc cũng ở một gam trầm, buồn. Bài Trái táo anh nhắc tới vị chua: Chua – ngọt – Chua là một vòng tròn có thật. Bài Con chó đá anh dẫn tới kết luận: Ta phải là ta cả phần xác lẫn phần hồn.  Trong toàn bộ phần thơ tình yêu, Phùng Khắc Bắc ít có những bài thơ tươi xanh, ngọt ngào và tràn trề hạnh phúc. Khi yêu, anh thốt lên: Tim ta bị thương rồi. Khi yêu, anh sống trong tâm trạng bồn chồn, khắc khoải:

 

Nghe tim ta thắc thỏm

Yêu mất rồi em ơi!

Tìm đâu ra nơi trốn

Trái đất chật mất rồi.

 

Có khi như một kẻ lữ hành cô độc, yêu đấy mà vẫn không tìm thấy đích: Nhưng, yêu mà buồn mà sợ. Ngỡ ngàng trước ngã ba. Lòng muốn gần nhưng chân muốn trốn xa. Hồn mới mẻ mà mặt sầu cũ nát. Thơ tình của anh không phải là đồ trang sức, là hoa thơm mang tặng mỗi người. Nhưng người đọc thấy anh rất sâu nặng, trân trọng tình yêu. Dường như tình yêu của anh giống như loài cây muộn mằn, phải qua nắng gắt mưa sa mới có được chùm quả chín. Cũng phải nói thêm rằng, trong mảng thơ tình yêu lan tràn trên sách báo hôm nay, không ít những bài sa vào chung chung, sáo cũ. Ở Phùng Khắc Bắc, anh viết thơ tình xuất phát từ tâm trạng, cảnh ngộ riêng mình. Anh thổ lộ: Chúng ta yêu nhau trong âm thầm khổ đau. Anh không giấu diếm những phiền muộn, xa cách trong tình yêu mà mình phải hy sinh, gánh chịu.

 

Yêu nhau mà phải xa nhau

Như người kiếp trước kiếp sau đợi chờ…

Người dưng ai nỡ ngẩn ngơ

Chỉ yêu mới thấy bến bờ là xa

Ước gì trái đất của ta

Nhỏ như hạt tấm để xa hết buồn.

 

Thơ Phùng Khắc Bắc đã khắc họa được đậm nét chân dung của chính tác giả. Có người khen thơ anh u trầm, từng trải. Có người bảo thơ anh bề bộn chất văn xuôi mà còn thiếu hàm súc, trữ tình. Nhưng thôi, mọi sự đều có giới hạn, nhất là đối với thơ. Thơ Phùng Khắc Bắc có phong cách riêng khó lẫn với người khác. Chúng ta ghi nhận những gì anh đã có được và gửi lại trong phần di cảo. Đọc thơ Phùng Khắc Bắc, người đọc hình dung ra cuộc đời anh – cuộc đời của một người lính đã trải qua chặng đường chiến tranh. Thơ anh như một tấm lăng kính soi rọi được những vẻ đẹp, những gian khổ hy sinh, những góc khuất riêng tư mà anh đã trải qua, chiêm nghiệm.

 

 

TIN LIÊN QUAN:

 

>> Những thực-thể-chữ-tạo-sinh trong Ga sáng – Hoàng Thuỵ Anh

>> Vài suy nghĩ về lục bát Nguyễn Bính – Đoàn Minh Tâm

>> Hoa mãi trong bàn tay – Tô Hoàng

>> Tâm thức văn hóa Huế trong tùy bút Nguyễn Xuân Hoàng – Trần Hoài Anh

>> Bởi đã thấm đượm hồn ca dao Việt – Võ Quê

>> Chế Lan Viên – Ngọn tháp thi ca hiện đại – Đoàn Trọng Huy

>> Ngôn ngữ độc thoại trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ – Lộc Hoàng Lê Na

>> Thân thể như tinh thần và thế giới – Nguyễn Chí Hoan

>> Cô đơn, khát vọng và khoảnh khắc trong thơ hiện đại – Trương Đăng Dung

>> Giật mình… Mai Hương – Nguyễn Minh Khiêm

>> Những bước chân nhẹ trên những con đường cũ – Huỳnh Như Phương

>> Phía sau sự dịu dàng lặng lẽ Gia Hoà – Trần Lê Sơn Ý

>> Về sự phân biệt thi pháp học và lí luận văn học – Trần Đình Sử

 

 

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU – LÝ LUẬN PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC…