Thơ dự thi của Phùng Trang Nhung và Nguyễn Thị Thu Ba qua vòng sơ khảo

3090

PHÙNG TRANG NHUNG

 

 MỘT

 

 Một cánh nhạn lả lơi

 Sài Gòn xuân lộng gió 

 Khung trời nào bỏ ngỏ 

 Cho nắng tràn mênh mang…

 

 Một nụ biếc mai vàng 

 Như da em nhuộm nắng

 Trong tim ai khoảng lặng 

 Cho đất trời thanh cao.

 

 Một tiếng dạ câu chào 

 Giữa đường đông Nguyễn Huệ 

 Chiều nay phố đi bộ 

 Có em còn đợi anh .

 

 Một màu trời biếc xanh 

 Trong em tràn nỗi nhớ 

 Đã cùng duyên hoá nợ 

 Nên ta mình gặp nhau. 

 

 Một ngày mong qua mau 

 Những cách xa ly biệt 

 Anh ơi,anh có biết

 Em đếm thời gian trôi ?

 

 Một nụ thắm đơm chồi

 Giữa phố phường rực nắng 

 Những ngày anh xa vắng

 Đang từng ngày lớn lên…

 

 Một câu chuyện có tên 

 Như muôn ngàn câu chuyện 

 Mối tình đầu quyến luyến 

 Ơi viên ngọc Viễn Đông! 

 

 Một khung cảnh ấm nồng 

 Nối trời Nam đất Bắc

 Như ánh sao vằng vặc 

 Hạnh phúc sáng hai miền ./.

NGUYỄN THỊ THU BA

 

XÔN XAO  PHỐ THỊ

 

Em về lại nơi thị thành hoa lệ 

Ngày vừa lên con nắng bỗng dịu dàng 

Phố đón nhận những bàn chân dâu bể 

Để bắt đầu bên cuộc sống lo toan

 

Sáng thức dậy hạt sương cài trên lá 

Những nàng hoa vừa trở giấc trên cành

Đường tấp nập từng bàn chân vội vã

Chảy tuôn tràn lên mảnh đất tươi xanh 

 

Trời buông thả cả hai mùa mưa nắng 

Gió bên đời  se thắt những  hàng cây 

Thương kỷ niệm, bao nỗi niềm sâu lắng 

Của muôn người từng chan chứa nơi đây 

 

Anh có thấy một Sài Gòn hoa lệ 

Tình mênh mông như lòng Mẹ bao dung

Lòng nhân ái nồng nàn như trời biển 

Chẳng tính toan trong bất hạnh khốn cùng 

 

Đêm phố thị đèn lung linh huyền ảo 

Điện rực trời soi sáng khắp mọi nơi 

Phố thao thức bởi nỗi lòng cơm áo 

Niềm xót thương san sẻ với mảnh đời 

 

Rời quê cũ em trở về với phố    

Niềm yêu thương trong huyết quản dâng trào 

Tình gắn kết quyết chung lòng vượt khó  

Đã thơm tràn  trên  phố thị xôn xao .

 

12/3/2024