Thơ Hoài Thơ – Dùng dằn mãi mảnh xuân thì héo úa

Ảnh minh họa – Nguồn: pxhere.com

 

Tự nhiên em lại muốn xa anh

Chỉ còn lại mỗi mình em trời yên biển lặng

Dẫu biết rằng mai không còn chút nắng

 

Tự nhiên lòng cứ muốn bảo hãy quên đi

Dùng dằn mãi mảnh xuân thì héo úa.

Chỉ nỗi buồn đau khổ đống tàn tro

 

Đêm chia tay lá vàng bay đầy phố

Tiếng nhạc lòng ủ rũ gọi cố nhân

Sông ngăn cách đôi bờ buồn tư lự

 

Quỳnh rã rời chẳng còn ngự về đêm

Đêm chia tay tim chẳng được về tim

Dòng sông đời mãi trôi không trở lại

 

Từ ngày em đi hoàng hôn buồn tan vỡ

Khói sương trong tê tái đến ngậm ngùi

Thu hanh hao trời buồn không chút nắng

 

Trăng ưu phiền than thở khóc ly tan

Sầu cô đơn niềm thương nhớ miên man

Tình cô lẻ lạnh tràn qua song cửa

 

Đi về thôi em

Tìm lại con sóng hát ru êm

Tìm lại chiếc lá mùa thu bên thềm vụn vỡ

 

Đoạn đành quên cuộc tình tạm bợ

Quên nắng vàng quên kiếp nợ trần gian

Trả lại đời những tiếng than van

 

Ngày không anh hoa rũ lá úa vàng

Nắng đã tắt gió hờn chiều xiêu lạc

Em rã rời dưới hoàng hôn ngơ ngác

 

Ngày không anh mảnh buồn rơi tan tác

Góp kỷ niệm dành vào góc vô nhiên

Ngày không anh em đau khổ triền miên

H.T