Thơ Jakhongir Nomozov (Uzbekistan)

99

(Vanchuongphuongnam.vn) – Jakhongir Nomozov sinh năm 1997, là nhà báo, nhà thơ trẻ người Uzbekistan. Các tác phẩm của anh đã được xuất bản ở Turkmenistan, Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Bangladesh. Jakhongir từng tham dự hội thảo Zaamin truyền thống của các nhà thơ trẻ. Là thành viên của Hiệp hội Nhân tài Quốc tế. Người chiến thắng Huy chương Abay. Những bài thơ của anh được đưa vào các sách “Khoảnh khắc trữ tình”, “Bài ca của những dòng sông”, “5 cơ hội cho 5 sự khởi đầu”, và “Vinh quang của những ngày tự do và thịnh vượng”. Năm 2021, cuốn sách “Cuộc nổi loạn trong linh hồn tôi” (Rebellions in My Soul) của anh đã được xuất bản.

                                                                             Nguyễn Bá Giáp dịch từ tiếng Anh

Nhà thơ Jakhongir Nomozov

 

* * *

 

Bước chân tôi dường như nặng nề hơn

Khi càng bước cung đường càng gió bụi.

Tôi đâu biết liệu Thiên Chúa có gửi

Kỳ thi xuống cho tôi và thử thách này?

 

Bình minh của tôi hoàn toàn bị che phủ

Khi thức dậy với tràn ngập nỗi buồn

Khi mọi ước muốn của tôi sụp đổ

Khi lòng tôi bị thiêu đốt luôn luôn.

 

Tôi ngồi một mình với nỗi cô đơn,

Tôi uống nỗi đau và nâng ly cầu chúc.

Nếu giấc mơ đi qua và tôi mở mắt

Rơi từ thiên đường xuống cát bụi trần ai.

 

Em là giấc mơ, hãy trở thành đời tôi

Những ngày muộn phiền chỉ là mơ mộng.

Chúa ơi, cho dù có lìa tôi ra khỏi sự sống

Nhưng giấc mộng này xin hãy để tôi yên.

 

* * *

 

Tôi lang thang và tản bộ ngàn năm,

Xin cầu nguyện Chúa ban cho bình tĩnh.

Dẫu con đường còn bóng tối thù hận

Hàng triệu năm tôi không thốt lời nào.

 

Ôi những ngày trong vô vọng nỗi đau,

Ôi những ước mong dễ dãi và xuẩn ngốc.

Ôi rượu của tình yêu đọng trong đáy cốc

Ôi triệu năm không phai nhạt tình yêu.

 

* * *

 

Tôi không thể tin những gì tôi tưởng

Mùa xuân diệu kỳ đã về ngự trong tôi?

Tôi không cảm thấy điều gì bất tiện,

Các sợi dây cho tôi kéo xa vời.

 

Cảm ơn Chúa, mọi điều là sự thật

Linh hồn tôi chảy tan trong đáy mắt.

Những thỏi vàng nằm trong chiếc ly sâu

Điều bất hạnh giờ tôi chẳng thấy đâu.

 

NỖI ĐAU

 

Tình yêu ngấm cơ thể tôi,

Không thể không hát một lời tình ca.

Mỗi bài thơ tôi viết ra

Trao cho chân lý giao hòa niềm tin

 

Mắt tôi tia lửa em nhìn

Là ánh sáng của trăm nghìn rạng soi

Ước mong nở giữa tim tôi

Những bông hoa thắm rạng ngời môi em.

 

Ước mong chẳng bao giờ tàn

Tâm hồn thăng sáng dâng tràn mùa xuân

Nỗi đau lớn chẳng ngại ngần

Dù cho bùng nổ trong gân cốt người

 

Đấng toàn năng tạo nên tôi

Tôi là ai giữa cuộc đời thiết tha

Hình tôi bé nhỏ nhưng mà

Tài năng thiên phú cũng là tình yêu?

 

Cuộc đời yêu biết bao nhiêu?!

 

BÀI HÁT CỦA NIỀM TIN

 

Tôi lang thang trong vườn mơ,

Xung quanh cảnh vật tỏ mờ dưới trăng.

Tôi nằm đây ngắm chị Hằng

Bầu trời ôm chặt tôi bằng ngàn sao.

 

Nghe thiên thần hát trên cao

Tôi bình yên với dạt dào niềm yêu.

Tim tôi trỗi dậy bao điều

Tương lai rồi sẽ mỹ miều đẹp hơn.

 

Trăng sao vừa chạm tay vờn

Mặt trời cũng dễ như con mắt mù

Nhìn lâu tôi muốn chu du

Phút giây mà hóa ngục tù ngàn năm

 

Mặt trời đôi mắt đăm đăm…