Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 13)

1082

NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG

Hương ổi

Ổi chị chăm cả năm rồi

Bây giờ chị bán cho tôi không đồng

Ở nhà con chị đang trông

Chồng chị đang ốm giữa vòng Cô Vy.

 

Tay cầm trái ổi mân mê

Lâng lâng hương ổi bốn bề nhẹ bay…

Đời còn lắm những lắt lay

Tôi nâng trái ổi mà cay mắt mình!
 Tp.HCM , 2/8/2021.

 

Nghe tiếng còi cấp cứu

Canh khuya

Quay quắt tiếng còi

Rùng mình, sởn óc

Rụng rời phố đêm

 

Bồn chồn

Em chẳng nằm yên

Thương người bạc mệnh

Giữa miền tử sinh!

 

Tiếng còi

Như xoáy vào tim

Mong manh số phận

Mong manh kiếp người!

 

Thế gian

Lắm những khóc cười

Sang – hèn

Nhắm mắt

Cũng rồi trắng tay!

 

Tiếng còi

Như tên lửa bay

Một giây!

Ôi chỉ một giây

Sống còn!

 

Tiếng còi

Níu những linh hồn

Cứu người

Là cứu nước non, sơn hà.

 

Thôi em giãn cách ở nhà

Để anh ra trận

Xông pha “diệt thù”!
 Tháng 08/2021                         

 

Trước kẻ thù covid

Hàng triệu người khắp năm châu gục ngã

Những lò thiêu khói quặn cong trời

Sông Hằng ngập ngụa xác người trôi

Bóng ma trùm mặt đất!

 

Bao tử thi không người thân chôn cất

Bao con thơ khản giọng khóc mồ côi

Bao phố phường im vắng tiếng nô cười

Bao công xưởng đang dẫy mình chờ chết…

 

Ai sinh ra giống nòi Covid?

Ai gieo muôn cái chết âm thầm?

Thật kinh hoàng hơn nguyên tử, hạch tâm

Không tiếng nổ mà triệu người tan nát!

 

Không thể cúi đầu trước lũ giặc hung ác

Cả năm châu đồng loạt phản công

Những binh đoàn áo trắng oai hùng

Đánh trực diện với kẻ thù giấu mặt

 

Đất nước tôi cùng xông lên phía trước

Bao chàng trai như “Phù Đổng” vươn mình

Bao cô gái hóa “Thiên thần” cứu nước

Giữ muôn nhà cho cuộc sống tồn sinh.

 

Thương chiến sĩ trắng đêm thức hõm mắt

Thương người thân mong ngóng hóa Vọng Phu

Thương người mẹ hậu phương bụng thắt

Vẫn mang vào tiền tuyến bát canh chua…

 

Ngày mai đây trời trong, gió mát,

Quê hương tôi sạch bóng quân thù

Bao phường phố lại ngân vang tiếng hát

Sáng nụ cười trong ánh mắt mùa thu

Tp.HCM, Thu 2021

V.N.K

 

 

VŨ KHẮC TĨNH

Bốn mươi hai ngày đêm

Tôi gỡ tờ lịch thứ bốn mươi hai

Thành phố đêm cũng như ngày

Tuân thủ nghiêm ngặt

Lệnh đã ban ra

Giãn cách

Cách ly

 

Bốn mươi hai ngày đêm

Giấc ngủ chơi trò ú tim

Giấc ngủ chìm vào vô thức

Giấc ngủ cũng có lúc xoe tròn

Nhẩn nha

Kiên định

Cũng có lúc giật mình thao thức

Bởi tiếng còi xe cấp cứu từng hồi vang

dội trên đường phố

Nghe sự sống thoi thóp trong từng

mạch máu nhiễm biến chủng Delta

 

Bốn mươi hai ngày đêm

Bao trái tim nhân ái thắp sáng niềm tin cho từng số phận đời người

Đùm bọc nhau trong vòng tay

yêu thương

Kết nối những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ khó khăn trong mùa dịch covid- 19

 

Bốn mươi hai ngày đêm

Biểu tượng Sài Gòn trong lòng thành phố phồn vinh.

 

Hẹn người

Sài Gòn cách ly ngừa lây bệnh

Delta tràn tới biết đâu ngờ

Nghe vậy ta cứng lòng sửng sốt

Như thuở hồng hoang buổi ban sơ

 

Sài Gòn giờ đang mùa mưa tới

Đêm trôi qua nắng nóng lại về

Con đường vắng người đi lặng lẽ

Ta ngồi đây ngờ ngợ cơn mê

 

Sài Gòn ơi, mặt mày trơ mắt

Nghe mơn man cảm giác rối bời

Ngày với tháng ừ thôi lỗi hẹn

Không lẽ ta suốt kiếp rong chơi

 

Người ở cõi nào đêm huyền ảo

Quê nhà ta ngồn ngộn núi xanh

Ta thương ta một đời lang bạt

Mộng làm giàu lấp liếm chạy quanh

 

Làm sao biết được trăm năm nữa

Sài Gòn ơi, dịch có tràn về

Hết Delta biết đâu biến chủng mới

Dòng đời suốt kiếp lắm nhiêu thê

 

Nếu mai này người  về lại phố

Phố trong ta hồ hỡi lời mời

Phố trong ta một phiên bản mới

Ta với người hể hả cuộc chơi

 

Người ở đâu trong cơn đại dịch

Sao nghe hiu quạnh quá Sài Gòn

Hẹn cốc cà phê còn trong mộng

Biết đâu người chút mộng cỏn con.

V.K.T

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 12)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com