Tranh: Hải Kiên (Hà Nội)
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG
Nụ cười son
Buồn thương ngày tháng võ vàng
Suất cơm tình nghĩa xếp hàng trao nhau
Im lìm giãn trước ngăn sau
Nhận mà ruột héo gan nhàu cơm ơi
Khẩu trang gói kỹ nụ cười
Pha vào khóe mắt nói lời yêu thương
Mồ hôi nhỏ mặn con đường
Nỗi buồn ướt sũng còn vương ngõ nhà
Nhìn nhau đứng ở đằng xa
Bây giờ mới thật thương là thương ơi
Đờn ca vọng cổ đầy vơi
Cô Ba chú Bảy giấu lời ở đâu
Mong ngày dây trước rào sau
Dỡ đi em trả anh màu môi so
8-2021
Tình người
(Tặng chị Trần Huệ – người mang tiền của mình chia cho những người về quê tránh dịch trên đường số 1)
Nước mắt tôi chảy mặn
Khi bắt gặp
hình ảnh người phụ nữ
Đi đôi dép nhựa tổ ong
đã đôi ba chỗ rách
Chạy đi chạy lại lòng vòng
trên đoạn đường số một
Tặng tiền cho người về quê tránh dịch
Người phụ nữ nhìn không rõ mặt
Dòng người nườm nượp đi qua
Mỗi người nhận tờ năm trăm ngàn nhẹ bỗng
mà lòng trĩu nặng tình nhau
Không biết chị là ai
lời cảm ơn cũng chưa kịp nói
tên chị là gì còn không kịp hỏi
đi như chạy giặc vội vàng
Có ai biết rằng đôi dép kia
nâng đôi chân tất bật
đã từng đi vay mượn nợ nần
Dẫm vào mùa nắng lửa
Ngập trong cơn lũ lụt bão giông
hôm nay đứng trên đường số một
Mang mồ hôi nước mắt
tặng người tránh dịch hồi hương
8-2021
Lỡ hẹn
Đành lỡ hẹn nhé em
Cùng toàn cầu thành phố ta chống dịch
Rào chắn mọi đường ngang ngõ tắt
Công viên hoa nở lặng thầm
Mình không thể trao nụ cười hò hẹn
Chỉ gặp nhau trên mặt màn hình
Nói cho nhau nghe những điều lo lắng
Tin về dịch dã khắp hành tinh
Em nhập vào đội quân tình nguyện
đi phát cơm từ thiện
Anh cùng mọi người lập chốt chăng dây
thu hẹp nỗi buồn
Đành lỡ hẹn nhé em
Mong tới khi mình mang thiếp cưới
Mời cả những người
cùng chống dịch hôm na
8-2021
D.Đ.T
PHẠM THỊ CÚC VÀNG
Sài Gòn là thế đó
Ý tưởng nào khả dĩ
Nảy nòi những lúc này
Nghĩ, sao con covid
Chưa chịu ngã ngựa đây?
Bao ánh nhìn thắc thỏm
Sài Gòn dịch lan sâu
Xót dòng người tháo chạy
Ruột Sài Gòn thấm đau
Đèn Sài Gòn xanh đỏ
Tấp nập người lại qua
Tạm thời ngơi chớp tắt
Đường trầm nhớ chân xa
Phố chợ ngày im ỉm
Hết ngã giá lao xao
Rối lòng ai nội trợ
Hận dịch cứ nháo nhào
Như là cơn mộng dữ
Nỗi hãi sợ qua nhanh
Xoa dịu bao vết tích
Sài Gòn mở lòng lành
Rộng lượng giang tay đón
Lại bao dung nhập cư
Vẫn muôn đời thế đó
Sài Gòn – đất nhân từ
Dẫu đăng đăng đê đê
Sài Gòn không trở mặt
Sài Gòn tất ôm chặt
Khi bạn muốn quay về.
P.T.C.V
NGUYỄN HÀ
Lời tri ân
Ngày cách ly phong tỏa
Tôi đi vào đi ra
Hoang mang và lo sợ
Dịch bệnh với đói nghèo.
Tôi nhận hàng cứu trợ
Đầy ắp tình Việt Nam
Từng trái chanh, gừng, sả
Đến chai mắm, bó rau
Trái trứng và ký gạo…
Từ muôn nẻo yêu thương.
Ngày cách ly, phong tỏa
Đứng trên gác nhìn ra
Nơi trực chốt con hẻm
Xối xả làn mưa rơi
Tấm bạt bay phần phật
Thấp thoáng những bóng người
Co ro trong giá lạnh
Chợt hai hàng lệ rơi.
Ngày Sài Gòn đại dịch
Y bác sĩ tuyến đầu
Tình nguyện viên, từ thiện
Cùng các ngành chức năng
Sát cánh cùng thành phố
Kiên cường trong cuộc chiến
Chống giặc corona.
Ngày Sài Gòn đại dịch
Tôi ở mãi trong nhà
Chợt thấy mình tầm thường, nhỏ bé
Trước tình người hào sảng, nghĩa nhân.
Thoát hiểm
Em mang thai tám tháng
Chưa đến ngày nở nhụy khai hoa
Mong từng ngày thiên thần bé nhỏ
Cất tiếng trào đời, tình mẫu tử thiêng liêng.
Em mang thai tám tháng
Chưa đến lúc lâm bồn
Nhưng em nhiễm covid
Thiên thần – con chào đời nhờ ê kíp mổ bắt con
Chồng con em – F0 xa cách
Bạn bè nguyện cầu mong em được bình an
Làn hơi em mong manh như gió thoảng
Em một mình với những chiến sĩ blouse
Trong cuộc chiến sinh tồn chạy máy ECMO.
Thiên thần – con trong vòng tay nhân ái
Khẽ mỉm cười trong giấc ngủ trẻ thơ
Sợi dây thiêng liêng, sợi tình mẫu tử
Em khẽ mỉm cười trong giấc ngủ, mầm sống đã hồi sinh.
10/8/2021
N.H
Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 14)
Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com