Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 16)

412

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

LÊ QUANG VUI

Sài Gòn ơi

Ơi Sài Gòn Thành phố thiết tha yêu

Đã đứng thẳng hiên ngang biết nghiêng mình kiêu hãnh

Qua bao cuộc chiến tranh, mấy tầng bom đạn

Thành phố vẫn kiên cường sừng sững một phương nam

 

Kẻ thù lần nầy giấu mặt đổi thay tên

Biến chủng vòng vo ẩn mình độc ác

Bản tin nóng F0, F1…

Nhức nhối tim Người đau xót nỗi riêng chung

 

Cha mẹ nào cũng lo lắng nhớ thương con

Chồng vợ anh em… những người thân về đây ước mơ đổi đời trong cuộc sống

Mảnh đất Sài Gòn trăm năm hào phóng

Muôn ánh mắt long lanh kỳ vọng gởi nơi nầy

 

Trăm tấn hàng với tấm lòng người miền tây

Những đoàn xe chở quà từ miền trung miền bắc

Thời giãn cách Sài Gòn không đơn độc

Cả nước yêu thương trái tim lớn Sài Gòn

 

Người Việt Nam mình lòng dạ sắt son

Một con ngựa đau…

Chuyện chung giàn bầu bí

Những bác sĩ hy sinh sẽ xứng danh liệt sĩ

Hạt gạo củ khoai thành nhân nghĩa muôn đời

 

Chỉ giận một chút thôi còn rất ít người

Tăng giá trên nỗi đau giấu hàng trong nỗi khổ

Theo những chuyến hồi hương xa xôi vất vã

Bao chai nước hộp cơm tình nghĩa… chất ven đường

 

Chẳng khác nhiều người tôi cũng có đứa con

Trụ lai nơi đây lặng thầm trong giãn cách

Vẫn kỳ vọng vững tin ngày Sài Gòn tan dịch

Lại khoẻ mạnh vươn mình cao lớn…

Lại bao dung.
 

 

Cảm xúc về mẹ và con gái

Hạnh phúc đựng trong chiếc hộp sần sùi nửa đời mẹ cất

Trao tay con

Ngày con gái theo chồng

Chiếc hộp bóng đen màu thời gian và tấm lòng của mẹ

Đất cát bên ngoài

Vàng óng ánh bên trong

 

Bàn tay mẹ run run

Nhớ cái ngày nhận từ tay bà ngoại

Con gái run run…

Thời má phấn môi hồng

Đeo nhẫn thêm xinh, vòng mẹ mang vào cổ

Hai mẹ con cười

Cả bốn mắt rưng rưng

 

Xưa mẹ theo cha

Giờ con theo người con yêu quí

Lòng mẹ vui trộn buồn

Hai giọt nước…

Xa xăm

 

Tôi chỉ là người không quen

Một chút thôi

Trầm mặc

Giữa trời xanh

Mây trắng vẫn phiêu bồng.

 

Gửi con gái cưng ở vùng tâm dịch

Sài Gòn yêu thương ơi

Tôi đang có bạn bè cùng bao nhiêu người thân ở đó

Cả đứa con gái cưng giữa tâm dịch ngày buồn

Mảnh đất lành

Miền đô thị bao dung

Giấc mộng áo cơm học hành của bao nhiêu người mơ danh phận

 

Ngày tôi lênh đênh theo các công trình xây dựng

Dạy học, làm thơ, thiết kế những ngôi nhà

Nghe bản tin buồn lòng muôn nỗi xót xa

F1, F2 rồi F0 cứ tăng dần

Lòng xốn xang trĩu nặng

 

Nhiều bác sĩ hy sinh khác gì thuở nào ra trận

Bao trí thức xung phong về vùng dịch cứu người

Những chuyến xe chở hàng miền trung, bắc kịp tới nơi

Gạo cá rau xanh từ miền tây

Là tấm lòng nhân dân cả nước

 

Anh nông dân không tiền… gởi biếu bà con Sài Gòn cả khu vườn rau mình vừa thu hoạch

Đôi lúc khóc mà vui

Đâu chỉ khóc giữa cơn buồn

 

Rồi có ngày không xa sẽ nhộn nhịp Sài Gòn

Tôi nhớ khói xe

Nhớ dòng người tấp nập

Thèm những buổi tắt đường

Ngồi cà phê vỉa hè quán cóc

Đêm Sài Gòn

Lại… hòn ngọc Việt Nam ơi

 

Đón con gái cưng về nhà

Cả nước nổ bùng vui.

L.Q.V

 

 

LÊ TIẾN VƯỢNG

Cách ly xin đừng chia ly

Cách ly xin đừng chia ly

Để anh còn biết đường đi, lối về

Đường cùng là đường cái quê

Tổ tiên tám hướng, sơn khê… niết bàn

 

Cách ly, cách nẻo quan san

Em đừng rào dậu, chả sang được bờ

Em đừng chặt nửa câu thơ

Để bao con chữ, lập lờ thất ngôn

 

Cách ly, đừng lấp suối nguồn

Để anh chín vía, ba hồn… gọi em

Gọi ngàn bài hát chưa quên

Vết thương một thuở, chưa liền… thịt da

 

Cách ly, xa mẹ, xa cha

Đừng như tượng đá, mang ra lạnh lùng

Cách ly, đâu phải cách lòng

Lẽ nào dòng máu Tiên – Rồng… thiên di

Cách ly

Xin đừng

Chia ly.

31-7-2021

 

Tâm tình mùa covid

Chẳng xe máy, chẳng ô tô

Hai hàng cây đứng ngẩn ngơ nhìn trời

Phố phường, chỉ thấy lá rơi

Hoang vu, lạnh đến tê người… mong manh

 

Giật mình tiếng loa phóng thanh

Nghe như cái thửa chiến tranh ngày nào

Nhìn nhau, chỉ vẫy tay chào

Dăm câu thưa gửi qua rào chắn song

 

Lạ không, chỉ thiếu chiếc còng

Ta thành tù dưới, tù trong. Tù ngoài

Hận con vi-rút quái thai

Hành tinh giờ chả còn ai được lành

 

Nắng vẫn đẹp, trời vẫn xanh

Chỉ ta là vẫn loanh quanh nằm nhà

Chợt thèm một chén nước trà

Liêu xiêu quán cóc, một cà phê phin

 

Giấc mơ, kem cốm Tràng Tiền

Nghe Sông Hồng hát, gọi tên bao thời

Bỗng thèm tiếng gọi nhau… ơi!

Tiếng bầy trẻ nhỏ ời ời… ghẹo nhau

 

Ta ngồi đếm giọt mưa mau

Thương em phía ấy, lòng đau phía này

Mai này, covid – đánh bay

Tình ta,

anh lại, đong đầy

Nghe em.

Đêm covid 30-7-2021

 

Cám ơn đời…

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Trời vẫn xanh, và chim ríu ran ca

Giàn hoa giấy vẫn ngời lên sắc thắm

Nỗi nhớ em tím ngắt bóng hiên nhà

 

Cám ơn đời, cám ơn nhau lắm chứ

Cùng ngồi nhà là cách để thương nhau

Khôn ngoan giờ ta để trên đầu

Mọi kiêu hãnh hãy nguyện cầu nhân thế

 

Cám ơn đời, cuộc cách ly thế kỷ

Bỗng thấy mình nhỏ tí chả to đâu

Ta chỉ là hạt cát giữa tinh cầu

Là giọt nước bay hơi nơi… vô định

 

Người cứ tính… sao bằng Trời tính

Cứ tụng ta, hê hả cái bóng mình

Cám ơn đời, nằm nhà giờ mới tỉnh

Ta chỉ là, những thân xác vô minh

 

Lá vẫn xanh, chim vẫn hót quanh mình

Ta gần em, mà cách xa… tê tái

Thầm mong sao, một sớm mai thức dậy

Ta mỉm cười, Covid đã bay hơi.

10-7-2021

L.T.V

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 15) 

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com