Tranh Lê Sa Long
TRẦN THẾ TUYỂN
Chưa bao giờ thành phố mình như thế
Chưa bao giờ thành phố mình như thế
Những con đường như rộng thêm ra
Những tòa nhà kín tường, cao cổng
Không bóng người hối hả lại qua.
Chưa bao giờ thành phố mình như thế
Tiếng còi xe
ghê rợn ngày đêm
Người cấp cứu và phố phường cấp cứu
Cánh chim buồn quên cả công viên.
Chưa bao giờ thành phố mình như thế
Những bước chân thiện nguyện thân quen
Tiền của chẳng quan tâm nhiều nữa
Chỉ tình người, sự chia sẻ đầu tiên.
Chưa bao giờ thành phố mình như thế
“Yêu nước bây giờ là hãy ở yên”
Quân với Dân đồng lòng “đánh giặc”
Như một thời, đậm dấu ấn tổ tiên.
Chưa bao giờ thành phố mình như thế
Cửa đóng, then cài nhưng tràn ngập niềm tin
Rồi mai đây Mặt Trời tỏa sáng
Thành phố mình lại rực rỡ, bình yên !
Tp. Hồ Chí Minh, 8-2021.
Hãy sống chung với dịch
Trái đất triệu ngàn xưa
Vẫn vẹn nguyên như thế
Lúc nắng và lúc mưa
Chuyện luân hồi, dâu bể.
Giờ thêm lần nữa nhé
Trái đất, vòng luân hồi
Nắng mưa và dâu bể
Có sá gì, em ơi!
Cứ xanh như biển khơi
Cứ bạc như đỉnh núi
Và, ta cứ đầy vơi
Với nhân tình thế thái.
Hãy sống chung với gió
Hãy sống chung với mây
Mặc trời đất cứ quay
Vòng tuần hoàn tạo hoá.
Hãy vượt qua gian khó
Ngăn ngừa và chắn che
Năm k và ở đó
Cứ ngập tràn say mê.
Hãy sống chung với lũ
Hãy cùng dịch sống chung
Đời vẫn xanh như gió
Vẫn mặt trời sáng trong.
Sài Gòn, 7-2021.
LỮ MAI
Những đứa trẻ
Chúng tự chơi một mình
bốn bức tường lành lạnh
bố nói: nhà mình không thiếu thứ gì
máy tính, iphone, ipad…
mẹ nói: đồ ăn và sữa ngọt
xa xỉ lúc này nhưng không tiếc với con
bốn bức tường lành lạnh
ấm dần lên nhờ một đứa trẻ ngoan
không kêu than, không khóc lóc
bí bách gục đầu vào đám thú bông
– này em gấu, đây bao lì xì đỏ
Tết vừa rồi ông bà gửi cho anh
em phần lớn còn anh phần nhỏ
mỗi năm qua đi mình có của để dành
– này em khỉ, bánh và trái ngọt
anh bày ra chúng mình cùng ăn
nói gì đi sao các em lặng im
nhà đã vắng, bốn bức tường càng lạnh
giờ học online nhắn tin thăm bạn
cô phê bình ghi sổ báo tin
trẻ nhỏ cười xòe tay vẫy vẫy
rồi lặng im cũng như bốn bức tường
bố mẹ tin con mình vẫn ổn
camera không gì bất thường
thú bông không gây sát thương
còn giọt nước mắt của con
camera cũng như bố mẹ
quá xa để chạm vào
mắt trẻ lờ đờ, dáng vẻ bơ phờ
những chiếc bóng tí hon đổ buồn mặt đất
trong đêm đám thú bông nhỏm dậy, áp tai nghe
bạn nhỏ ú ớ mơ đếm từng bậc thang dẫn lên lớp học
ngắm nhánh cây sà xuống ban công
sáng nào chú sóc nâu cũng khoe chiếc đuôi hoe lửa
người lớn tin camera hơn con mình
trong khi cái bóng của chúng đã dời đi tìm một miền đất khác
bốn bức tường loang lổ vết tuổi thơ
vừa đau vừa thở.
Trong chuỗi ngày Sài Gòn
Mọi con hẻm đều ngấm mệt
Sài Gòn không thể sống yên
khi con người trong lòng mình kiệt sức
một sáng thơm phức
chị bán bún bò múc tô bốc khói đưa anh vé số
lấy giá 10 ngàn giá bán thật 30
hoa hồng Đà Lạt đỏ tươi
miễn phí cho cặp tình nhân luống tuổi
bánh mì Sài Gòn
0 đồng một ổ…
– kể cũng buồn cưng ha
mà thôi
kệ
ai biết được ngày mai
đứa trẻ nấc: con muốn về với mẹ
sao mọi người phải cách ly con
cụ già trong cơn hấp hối
muốn nương vào tấc đất quê hương
sợ thân thể cứng đơ nhà xác
áo blouse đẫm ướt
sữa, mồ hôi và nước mắt
cô y tá ôm em bé vào lòng
xót con thơ ở nhà ngóng mẹ
cô vừa cắt mái tóc dài
mênh mang trên đầu khoảng trống
như bão gió ngày mai lồng lộng
vừa cứu chữa bệnh nhân vừa cúi đầu khâm liệm
những linh hồn chưa yên giấc
những đôi mắt chưa khép
những bụi tro vương vất hơi người
thế giới hữu hình bị đe dọa bởi vũ khí vô hình
không bằng chứng và không tòa án
nước mắt Sài Gòn đã cạn
ngày mai vẫn rất dài.
Tiếng Saxophone đêm tháng bảy
Vang lên từ góc sân bệnh viện
người nghệ sĩ đeo khẩu trang
giai điệu “Quê hương”, “Diễm xưa” ngân vọng
cả khoảng không trống rỗng và buồn
không thấy mặt người
chỉ tiếng vỗ tay dậy vang sau những ô cửa kính
tim anh dần ấm nóng
nhắm mắt lại gặp những bàn thờ vọng
hương khói tỏa quanh bài ca
quanh sân khấu dòng sông – nước mắt
cửa khẩu Lóng Sập(1) đêm ấy toàn gió trắng
đồn biên phòng Phú Hữu(2) mưa tuôn
Bến Lức Long An(3) bàng hoàng sửng sốt…
tiếng kèn loang đêm tháng bảy
đến sỏi đá cũng mềm
đèn đường cúi đầu tưởng niệm
ai biết giông bão nào là trận cuối cùng
tim người rưng rưng nhói lên
nước mắt sáng lân tinh
âm nhạc bay trên những hoang tàn
người đàn bà vô gia cư đêm ấy không xin ăn không nhận đồ cứu trợ
gục bên gốc cây sau bản nhạc
dáng nằm như tượng cổ
dán lên chuỗi ngày xao xác
như nốt nhạc trên từng khuông nhạc
bay lên cùng Saxophone
và không ngừng mơ tưởng
bình yên đến với Sài Gòn.
Chú thích:
(1), (2), (3): Những địa danh đã lập bàn thờ vọng cho người làm nhiệm vụ để tang cha mẹ khi không thể trở về.
L.M
HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Nghe ca dao chạm mềm lá cỏ
Tôi muốn về
Ngồi dưới chân sen
Nghe bùn nâu thơm từng gót lá
Nghe những dòng sông
Chảy về trăm ngả
Nghe hồn tôi giờ ngập dấu rêu xanh
Tôi muốn về
Ôm cỏ vào đêm
Nghe tiếng dế thơm lên mùa cổ tích
Nghe như đôi bàn tay của mẹ
Chạm vai tôi
Trăng mơ rụng xanh thềm
Tôi muốn về
Ngồi đó với ngày xưa
Nghe câu ca dao chạm mềm lá cỏ…
Những con sông chảy ngang thành phố
những con sông
chảy ngang thành phố này
rót vào ly đêm nốt nhung thần thoại
tôi nghe tiếng hát khuya
trổ lên mùa hoa đỏ
những đốm lửa khát
những mặt trời ngủ yên
trong thành phố
lặng nghe lòng người rộn ràng ngựa xe…
Khúc ru xanh
lời ru nào
chạm vành nôi xưa
gọi tóc mẹ xanh vai cha gầy guộc
nhớ tiếng dế
ngoài hiên cỏ
cất giấu lời nỉ non
nghe đêm cháy lên trăng
em về từ cổ tích
phục sinh giấc mơ tôi
hỏi gió hỏi khe cửa xanh
chỉ thấy mùa dụ ngôn bay
mùi hương từ quả táo chín
bay đi đâu
hỡi những hồn cây trái
để ta ngồi ẩn cư như sông
để ta buồn như gió ngoài đồng
cánh cò chìm vào câu hát
gửi người khúc ru xanh…
Q.T.Q.N
LA QUỐC HOA
Thương Sài Gòn những ngày phố ốm
Thuở em là thiếu nữ
long lanh Hòn Ngọc Viễn Đông
kiêu sa gót hài nắng lụa
ai chợt nhớ chợt thương vệt gió
thổi từng đàn bướm trắng xinh xinh
tan trường vỗ cánh lung linh
trên chiếc cầu cong cong bé nhỏ
Thuở em là thiếu nữ
đạp xe loanh quanh Hồ Con Rùa
dạo chơi lung liêng nhà thờ Đức Bà
quàng xiêng công viên Thống Nhất
selfie trước Nhà Hát Lớn
rộn ràng xe cộ
dịu dàng sắc xuân
Thuở em là thiếu nữ
ngồi xích lô lên cầu Khánh Hội
ngắm bến Bạch Đằng lộng gió khơi vơi
túc tắc Sở Thú Cầu Bông
về cầu Calmet ngắm hoàng hôn
qua Xóm Chiếu nghe tiếng chuông nhỏ giọt
mênh mang giáo đường
Giờ đây mỗi sáng thức giấc
cập nhật những dòng tin tức
Sài Gòn ơi em cứ tăng lên
em cứ tăng lên
từng chùm Covid
nghe xót xa nhức nhối nhuộm trong lòng
Làm sao trở lại thuở phố đông?
bao giờ bình yên thả bước bềnh bồng?
em ốm đến rưng rưng môi mắt
nghẹn ngào yêu thương quặn thắt
bầu trời mây xám tai ương
Này trông!
em bé đáng thương
xa mẹ cha đi cách ly phố phường
vỉa hè hiu hắt bước chân
tiếng còi cấp cứu chồng nhau trên đường
Này trông!
chợ tan rau héo cá ương
hẻm nghèo ngơ ngác chốt giăng
mẹ già hóa khói lên trăng
mà con không thể tiễn đưa
lần cuối cùng
Này trông!
anh xa em chỉ một vòng tay
cô đơn khấn nguyện từng ngày
xanh xao lặng lẽ hao gầy
ngồn ngộn trái tim trong veo
ấm nồng
Anh mong
ngày mai nắng thơm hương tết hương cốm
em giã từ cơn ốm
môi cười tỏa hạt mưa xanh
mắt vui reo giọt long lanh
tự tình.
Mùa cách ly
Ngày trở về gió thổi ngả nghiêng
Bánh xe đời mòn ngàn vòng ma sát
Gã núi xanh xao lá phố u huyền
Mái nhà xưa nhai nuốt từng vệt nhớ
Vạn lần tiêu hóa vẫn chưa bưa
Nắng quê ướp xanh chấm vườn la gim của mẹ
Trăm dây leo bò quanh vuông giếng buồn
Con xa xứ thua cả chiếc tổ của loài chim sẻ
Dịch giã – triệu hạt mưa mang khuôn mặt ác
Rơi xuống từng chùm lo toan
Giãn cách bầu trời thậm thương nước mắt
Anh nhớ em nỗi nhớ dài hai mét
Nỗi nhớ chồng thêm
Áo ngoài, vùng cấm, khẩu trang,…
Bé vắng mẹ một mình leo xe buýt
Chững chạc, nhanh nhẹn, gọn gàng
Nhẹ tiếng còi, rào chắn, nỗi thở than
Phố mùa cách ly
Quê mùa giãn cách
Đàn ông nhớ nhau rượu trà bí bách
Suốt ngày nhìn vợ đẹp cũng nhàm.
Nép đường nào rồi cũng phải thương nhau
Bạn xa xứ làm to nơi phố lớn
Chợt một ngày
buồn bã – đắng cay – đau…
dòng tin nhắn nghẹn ngào mây hảo hớn
trôi loanh quanh không ra khỏi sắc màu
Bạn cõng chữ mưu sinh lao đao lắm
cõng cả rừng lá nhỏ
hắt hiu cong
có mấy bận chữ hành rang ngực thẳm
đời đầy mưa còn khí hậu tràn đông
Nhiệt đới ấy nắng là loài đặc sản
hoa vẫn hồng trên khô khát long lanh
đàn cừu đẹp trong ánh chiều lãng mạn
dẫu quê nhà rơm rạ đến mong manh
Nhiệt đới ấy nắng linh thiêng thần thánh
chim chóc cỏ cây quay quắt điệu kèn
kìa thiếu nữ Chăm mắt tròn lấp lánh
đẹp vô cùng mà cũng chịu giòn đen
Đời phức cảm – đa thanh và đanh đá
cũng dã man hoang vắng đến bạc đầu
thời thế đó thế thời lông lận lá
nép đường nào rồi cũng phải thương nhau.
L.Q.H
Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 1)
Tác phẩm dự thi gởi về địa chỉ email: hoinhavan2021@gmail.com