Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 20)

1032

Ảnh minh họa – Ảnh internet

 

PHẠM THANH KHƯƠNG
Thư vào Nam

Mẹ giục viết thư vào anh

Lâu ngày không thấy về thăm

Làng giờ đổi thay rất khác

Sợ anh không nhớ lối vào

 

Ở nhà những ngày lễ tết

Mẹ điểm tên đến từng người

Bao giờ cũng thêm bát đũa

Biết đâu bất ngờ anh về

 

Đồng đội anh đến nhà chơi

Mẹ hỏi chuyện anh trong đó

Mọi người nhìn nhau lặng im

Chỉ nghe xạc xào tiếng gió

 

Mẹ dạo này thường mất ngủ

Ra hè rồi lại vào nằm

Mẹ không cho ai đóng cửa

Cứ bảo ai gọi xa xăm

 

Có lần mẹ gọi vào hỏi

Anh mày vẫn bộ đội à

Em nói vẫn là bộ đội

Đóng quân ở cánh rừng xa

 

Chuyện này chỉ anh, em biết

Mắt mẹ bây giờ như sương

Anh về cứ vào thăm mẹ

Một thoáng rồi lại lên đường

 

Em biết cánh rừng nơi ấy

Đồng đội quây quần bên nhau

Anh về khi nào cũng được

Phải anh không đấy – hương cau.

 

Mùa Thu thơm trong thương nhớ xa

Thu vẫn đây và thu đã xa

Ngày em đưa thu vào theo Sài thơm

Mùa cúc đi cùng

Cả những thẹn thùng một thời khao khát cháy

Em để hương ngọc lan trên tóc thơm

Lá mùa thu buông vội

Cây ngọc lan góc phố đêm đêm vẫn đợi

Thu thơm nen môi thơm

Đôi bờ vai run. Đôi bờ vai lặng im trong tiếng nấc

Em không khóc lặng nghe thu nhắc

Những ngày ta bên nhau

 

Anh đi về nơi súng nổ

Mang nỗi nhớ thu xanh và hương ngọc lan đêm đêm chờ đợi

Hương ngọc lan dìu anh đứng dậy

Khi nỗi đau không thể đau hơn

Khi nỗi buồn không thể buồn hơn

Khi cái chết luôn rập rình không thể biết trước

Nhưng anh biết và thu cũng biết

Hương ngọc lan Sài thơm cũng biết

Nơi tiếng súng miền biên viễn

Nơi thu không xanh và sắc lá không xanh

Nơi chỉ màu lửa cháy

Vẫn còn thu chờ đợi

Vẫn còn nắng cúc màu sa

Mùa thu thơm trong thương nhớ xa

Thu Sài Gòn hương ngọc lan Hà Nội

Thu vẫn đây

Và thu đã thu.

 

Sài Gòn ngày và đêm

1. Ngày

Dắt vội xe ra cửa

Giơ tay thay lời chào

Táp hè mua tạm bánh

Thời gian dồn phía sau

 

Những vòng xe hối hả

Ken chặt trên lòng đường

Lá rung bay lả tả

Gió lướt qua nét thương

 

Mồ hôi rơi chạy nắng

Thoáng hơi nước trên đầu

Đã ào ào mưa đổ

Loáng rồi tạnh cũng mau

 

Tiếng rao quà lanh lảnh

Ướt xẹp cơn mưa chiều

Lời chào mời mỏng mảnh

Khô giòn trong nắng chao

 

2. Đêm

Cả thành phố bước vào đêm vũ hội

Lam lũ lo toan gửi lại phía ngày

Đôi bạn trẻ dìu nhau trong tiếng nhạc

Áo lụa bay xoay vũ khúc đêm say

 

Bác xe ôm đưa vợ con vào quán

Nét thời gian giãn khuôn mặt rạng ngời

Mồ hôi thấm ướt nhèm hoen giấy bạc

Gặp bạn mời dốc ly rượu cùng vui

 

Cơn gió nhẹ thoảng sâu trong góc khuất

Có cụ ông đang dành dỗ cụ bà

Ly sữa trên tay run run đỡ hộ

Tóc thời gian mây bay.

P.T.K

 

 

TRẦN KIM SƠN

Tụ một tim dòng

Đã xoay mình

Tiếng còi xe cứu thương

Đã thắt lòng khi chiếc lá lìa mái phố

Ô cửa cách ly

Câu thơ bỏ ngỏ

Lay thức tận cùng đêm

 

Đã nhủ lòng

Cỏ cây ủ linh hồn

Những con sâu đo kịp xanh

Đâu thái cực

Khẽ khàng vén tay vụn bánh mỳ vào viên thuốc

Xếp mờ nhức nhối mùa rơi

 

Xin được nén nỗi riêng, tâm tĩnh Sài Gòn ơi

Sau chiếc khẩu trang là ánh nhìn gợn nước

Chạm vai nhau cháy lên như muôn mùa xuân trước

Không lời màu yêu thương

 

Thở sâu thêm

Búp phố không để lặng im

Mở cổng từng thu tóc tơ và tóc bạc

Ơn người xoãi chân. Đất phương Nam gió hát

Chín nhánh sông tụ một tim dòng.

8/2021.

 

Sóng mắt

Đất phương Nam

Gió vẽ tầng không

Ánh mắt

Vòng tay đơn bất giác

Hồ như vọng gõ phố gày

 

Từ nỗi lo thắt quặn mười lăm ngày… ba mươi ngày… rào chắn cách ly

Một chút bi ai, đớn đau len lỏi

Tình người sẻ chia lá lành đùm lá rách

Nghèn nghẹn lửa, ngấn trào

 

Bao áo trắng, áo xanh kiệt sức.

Nghĩa đồng bào

Những mũi tiêm vắc xin

Bệnh viện trụ vào đêm cùng Sài Gòn thức ngủ

Còn sức mạnh con người làm nên điều kỳ diệu

Niềm tin dịch sẽ đẩy lùi

 

Bé thơ tiếng khóc chào đời

Sông Sài Gòn hoàng hôn trở giấc

Những con đường ngấn tươi màu diệp lục

Trống ngực áp mùa. Lá nhỏ reo reo

 

Hàng hiên nắng mật gọi nhau

Nụ vời trăng tròn mắt phố

Run run nét bút

Vòm cao sóng chớp

Ngôn tự bay.

8/2021

 

Mây trắng ngang trời

Xin lỗi cha ngày mai giỗ mẹ

Người ơi con chẳng kịp về

Sài Gòn lặng trong những ngày giãn cách

Nốt ngưng

Nhịp phố vàng hoe

 

Nỗi lo toan chìm sâu khóe mắt

Cánh cổng xanh khép mở vội vàng

Còn con kênh nước đen bao đêm mất ngủ

Môi run dạ mặn quê hương

 

Con học từ cha, từ mẹ

Từ đất nước

Đứng lên

Cô gái giao liên ngày nao yêu mình hai bím tóc

Bấm rễ mạch nguồn cuộn tươi dòng chảy

“Thương người như thể thương thân”

 

Giữa hơi thở nghẹn ngào

Triệu hạt đất lương dân

Giọt ướt gửi màu mây. Màu áo trắng

Bừng lên mùa hy vọng

Con vững lòng vào tâm dịch. Mẹ ơi…

 

Ngày mai thôi

Mây lại trắng ngang trời.

8/2021

T.K.S

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 19)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com