Ảnh minh họa – Nguồn internet
PHAN TÙNG ẢNH
Máy ATM gạo
(Viết cho Hoàng Tuấn Anh)
Những “viên ngọc trời” theo dòng máng chảy
Góp bữa cơm thơm đến tận người nghèo,
Chiếc máy của anh không có tiền tự động
Hạt gạo tròn thương cảm nỗi gieo neo.
Thẻ căn cước là phận đời cơ nhỡ
Thiếu miếng ăn phải chạy bữa mỗi ngày,
Mật khẩu chung: “Hãy – làm – ơn – cứu – độ”
Gạo thương người, gạo trắng đến tận tay.
Máy ATM không cần nhận dạng
Bởi chén cơm mùa dịch chẳng dễ dàng,
Khi cái đói đã ra lời cầu khẩn
Đến đất trời cũng phải biết cưu mang.
Máy ATM của anh buổi đầu hiện diện
Xóm lao động nghèo thêm ông Bụt, bà Tiên
Truyện ngày xưa giúp phận hiền bao điều ước
Cổ tích hôm nay lấp lánh giữa đời thường.
Máy ATM nhiều theo cấp số cộng
Sài Gòn vươn xa đến Huế, Tây Nguyên…
Lòng nhân ái tựa mây ngàn trải rộng
Máy gieo trồng từng đốm sáng nhân văn.
Bát cháo cầm hơi người đau trên giường bệnh
Hạt gạo ATM từ bếp hóa thành,
Đàn con mỗi ngày ngồi chờ cơm mẹ nấu
Ăn bữa no rồi đôi mắt trẻ long lanh.
Lòng tốt bây giờ không còn đơn độc nữa
Nhiều bàn tay nguyện làm bạn đồng hành.
Chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ
Hạt gạo ATM quê hương thơm dẻo nghĩa tình.
Trận cầu covi
Lũ covi bày ra một trận cầu,
Thế vận hội mang tên cơn đại dịch,
Bầy giặc cỏ mấy trăm năm trước
Gieo rắc chiến tranh trên trái đất tròn.
Sức mạnh ra sân không là cầu thủ
Chúng điều binh bằng lực lượng tinh vi,
Không hề bận quần đùi áo số
Con mắt thường đâu dễ nhận ra.
Không cần trọng tài cứ thế bay xa
Theo ngõ ngách chui vào mũi, họng
Chẳng có giày đinh, cuốc đào, thuổng nhọn
Sân đá nào cũng nát cỏ, hư gôn.
Trận đấu kéo dài chẳng kể thời gian
Hiệp 1 chưa xong hiệp 2 kéo đến,
Như bầy quỷ ham ăn, tục uống
Cơ thể người như một bó rau xanh.
Nhưng chúng ta đâu phải chủ quan
Để cho bóng co-vi dễ dàng lọt lưới,
Mỗi con người là cột xà ngang
Chúng bất lực bởi vac xin che chắn.
Thủ môn vô song là chiến binh áo trắng
Chẳng ngại gì dù sút phạt luân lưu,
Khối óc, con tim trấn giữ tuyến đầu
Trái bóng tai ương bó tay gục ngã.
Chẳng có chi làm con người run sợ
Triệu trái tim – một ý chí đồng lòng
Dù dịch giã có trăm tay nghìn mắt
Trái đất hân hoan trong nụ cười hồng.
Quê hương thứ hai
Mẹ chắc còn nhớ!
Rời bỏ xóm nghèo, vất vả vào Nam sinh cơ lập nghiệp
Không chốn nương thân, con trắng tay trôi giữa dòng đời,
Cánh chim bơ vơ chao đảo chốn đông người
Lòng lo nghĩ từng bữa cơm manh áo.
Nhọc nhằn trôi qua những ngày giông bão,
Đất lành nghiêng vai trải cưu mang che mát mọi cảnh đời.
Có mặt trời hồng, cây lá được xanh tươi,
Người xứ lạ bỗng hóa tình thân thuộc.
Chắc bạn khó quên!
Miền Tây, miền Trung hay nơi nào trong cả nước
Sài Gòn bao dung luôn rộng mở vòng ôm,
Nhà máy, công trường cùng xí nghiệp lớn thêm
Hoa lá khỏe nhờ thân cành hào hiệp.
Và cha hẳn biết?
Thành phố này không phải là nơi con cất tiếng khóc
Xa ngái cội nguồn dòng họ, tổ tiên
Dân nghèo trọ chung chẳng hề cùng máu huyết
Một lối đi chung thành cả đại gia đình.
Mãi biết ơn mùi thơm hộp cơm 0 đồng trong hẻm nhỏ,
Làm sao quên bó rau xanh từ thiện trước cửa chùa.
Những chiếc xe hảo tâm cho phận nghèo đồ mặc cũ
Mái phố ấm lòng lúc chờ tạnh cơn mưa.
Em ơi còn nhớ?
Chàng hiệp sĩ anh từng gặp trên mọi nẻo
Đẹp như gương người thợ điện năm nào.
Truyện Lục Vân Tiên đến tận phương Nam anh mới hiểu,
Mỗi tấm lòng lấp lánh một vì sao.
Thành phố ta yêu ơi!
Miền đất ơn nuôi nay dù xa vời vợi,
Mọi nẻo đường thơm thảo mãi đời thơm.
Cho những người nơi xa nhận vào lòng 2 chữ: Quê hương
Dẫu mẹ cha không sinh mình ra từ đó.
P.T.A
PHẠM ĐÌNH PHÚ
Rồi con sẽ về
(Khi con gái ở lại bệnh viện chống dịch)
Con sẽ về! Nhưng không phải ngày mai
Bố mẹ ơi, dừng lăn tăn gì cả!
Đất phương Nam chưa một ngày yên ả
Trận chiến đang cần. Con chưa thể về ngay!
Chiến sĩ ngành Y tay nối vòng tay
Chống dịch – diệt giặc xâm lăng tàn phá
Có thể nào yên? Có thể nào do dự?
Con hành quân cùng đồng đội cô thầy!
Mẹ vắng nhà. Phòng bếp thiếu bàn tay
Hai “công tử” hãy cùng ba đảm đang. Đừng gọi!
Cơm giẻo canh ngon. Sáng trưa chiều tươi rói
Chăm sóc ông bà tròn giấc ngủ nha con!
Sẽ có ngày dịch Covid không còn
Không phải chăng dây, chia cắt, tự nhiễm
Thành phố Hồ Chí Minh chinh phục nguy biến
An bình. Hạnh phúc. Xanh tươi
Mạnh giàu như Anh Pháp Mỹ sục sôi
Mấy chục triệu người bị cướp đi mạng sống
Châu Á châu Phi đêm ngày náo động
Đau lòng
Thương xót
Chia ly…
Ôi, nỗi đau! Đau thắt đến lạ kỳ!
Chuỗi ngày dài tang tóc
Phố phường râm ran khàn tiếng khóc
Chiến dịch còn. Con tiếp bước hành quân!
Rồi con sẽ về. Bố mẹ yên tâm!
Ông bà ơi! Cô bác ơi! Chờ đợi nhé!
Chẳng còn lâu hết tiếng còi xe rú xé
Chiến thắng reo vang
Con sẽ trở về!
Thử thách niềm tin, thử lửa hương đời
(Cả nước sẻ chia cùng TP.HCM)
Gồng mình trong “Trận chiến” cam go
Nơi đô hội bỗng dưng trời lặng ngắt
Nỗi niềm nằng nặng hiu hắt
Còi xe xé rú vội vã lưng chiều
Người xấu số “đi xa” – xa lắm – “hỏa thiêu”
Tin chính thống rơi tiếng lòng đau thắt
Miền Nam ơi, đại dịch về gieo rắc
Thành phố trầm ngâm thấp thỏm lạ kỳ!
Đất phương Nam rầm rập bước chân đi
Covid hiểm nguy truy lùng hung hăng tàn phá
Phố – phường chia cắt xoáy vòng tròn “phong tỏa”
Hãy vì nhau!
Vì cuộc sống!
Ân tình!
Âm vang trầm hùng cấp tập “Cuộc chiến chinh”
Tự giác “5K”. Không dần dà “Tự nhiễm”
Covid manh nha ác độc tận cùng nguy biến
Không nể nang ai – trai tráng – trẻ- già!
Chúng lân la gõ cửa đến từng nhà
Dáng xù xì – dị hình – biến thể
Trăm ngàn mưu ma chước quỷ
Nơi tụ tập đông người – chưa giản cách từ xa…
Biết địch!
Biết ta!
“Chiến dịch Hồ Chí Minh” tạc vào thế kỷ
Trận chiến hôm nay
Thử sức. Thử lòng. Thử trí
Thử thách niềm tin
Tình yêu
Thử lửa
Hương đời.
P.Đ.P
Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 22)
Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com