Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 4)

1798

Ảnh minh họa

 

BÌNH ĐỊA MỘC

Khẩu trang

Khẩu trang che má em hồng
Trưa chang chang nắng đợi chồng chồng xa
Đường đời tấp nập phù hoa
Đường em người cũng bôn ba mất rồi

Ngó theo tội nghiệp bờ môi
Định kêu đứng lại lại thôi đứng nhìn

Khẩu trang che kín khẩu hình
Nói câu gì cũng giật mình sợ sai
Im lặng sợ sắc tàn phai
Dung nhan vốn dĩ một hai xuân thì

Cơ mà em cứ ỷ y
Trái tim có cách nói khi nó cần

Khẩu trang che kín khẩu phần
Chỗ thời gian gặm nhấm dần già nua
Một chiều cả gió nô đùa
Lãng quên sợi tóc bạc mùa yêu đương

Bàn tay vẫy giữa vô thường
Mới hay phấn nhạt son nhường nhòa son 

Khẩu trang bịt kín lối mòn
Bên kia cầu khúc cua còn quanh co
Bên nầy xe cộ vòng vo
Biết về đâu những ngày vò võ đau

Đường đời kẻ trước người sau
Khẩu trang che kín mặt nhau thấy gì?

Sài Gòn, 4.2021
B.Đ.M

 

Bác sĩ mùa dịch

Chị cũng có một gia đình
Chiều nôn nóng đón con mình trường xa
Cơn mưa bất chợt ngã ba
Ướt bàn chân bước tan ca vội vàng

Cột đèn tín hiệu mơ màng
Đỏ hay xanh cũng quan san nhuốm màu

Chị còn quầy quả cân rau
Dăm ba lạng thịt mau mau trở về
Sợ chồng lóng ngóng cơm khê
Sợ đôi đũa lạc tư bề hắt hiu

Bức rèm cả gió ô liu
Giấu đau đáu ánh mắt triu trĩu buồn

Tiếng còi xe xé đêm suông
Bệnh nhân mắc dịch nằm buông tay chờ
Chị không thể phút thờ ơ
Không quay đầu ắt sẽ bờ âm dương

Mở lòng ra đón yêu thương
Một lần thôi nhỡ đôi đường phân ly

Chị chẳng muốn nói thêm gì
Dịch nào cũng dịch mỗi khi lan truyền
Mũi kim tiêm chẳng huyên thuyên
Hộp thuốc uống chẳng biết huyền hoặc ai

Tờ lịch đánh dấu ngày mai
Người xuất viện trước người vài tuần sau

Người còn chống chịu cơn đau
Như dòi bọ rủ rê nhau lùng bùng
Đằng sau cử chỉ bao dung
Là hồi hộp nín thở cùng bệnh nhân

Lẽ ra chị bước nhanh chân
Trường xa con nhỏ rất cần mẹ yêu

Sài Gòn, 5.2021

 

Giãn cách

Giãn cách là cách một gang
Chỗ gạt tàn thuốc ngổn ngang đêm dài
Ngón tay bàn phím mảnh mai
Gõ vào đâu chữ cũng vài cô đơn

Câu thơ chấm lửng chập chờn
Gieo ký tự những giận hờn già nua

Giãn cách là cách mấy mùa
Ruộng vừa xuống giống mẹ lùa mồ hôi
Đường thôn rơm rạ chập chồi
Bước chân cha bước chia đôi nắng chiều

Hàng cây mắt lá đăm chiêu
Nhìn xa xa cánh chim phiêu phất buồn

Giãn cách là cách phân luồng
Xe một dòng chạy dòng luôn luôn dừng
Người đông phố chật ngập ngừng
Vừa gặp nhau đã dửng dưng qua cầu

Bấy giờ lạc giữa hai đầu
Thời gian nối sợi dây gàu mỏng manh

Giãn cách là cách cạnh tranh
Túm rau mớ thịt đã đành miếng ăn
Cơ mà dịch cúm nhùng nhằng
Hãy chia nhau nửa vầng trăng một thời

Bên bờ suối vắng rong chơi
Đôi ngọn gió quấn quýt lời cầu hôn

Giãn cách là cách cái bồn
Nước trên cao chảy ngập cồn cỏ non
Tưới lên đêm vắng mỏi mòn
Giấc mơ ướt chiếc gối lòn canh khuya

Nụ hôn ấm áp sẻ chia
Nồng nàn cũng vậy
Cũng kìa ái ân

Sài Gòn, 5.2021

 

NGUYỄN AN BÌNH

Sài gòn trong trái tim tôi

Sài Gòn là gì khi tôi là một kẻ nhập cư

Đó chỉ là dãy nhà cao tầng, con đường, ánh đèn, cây xanh theo từng bước chân lạ lẫm

Có những buổi chiều lạc vào nẻo phố nước ngập thành sông

Mưa quay quắt khiến nhớ quê nghèo quá đỗi

Nhớ mùi khói đốt đồng, mùi rạ rơm ẩm ương mà lòng bối rối

Nao nao con mắt ướt muốn quay về.

 

Rồi Sài Gòn có nhiều ngày lên cơn sốt miên man

Chưa bao giờ tôi thấy người Sài Gòn chịu nhiều tổn thương choáng váng

Mới hiểu hết sự cưu mang của Sài Gòn bấy lâu nay cho tôi không hề tính toán

Đứa bé 9 ngày tuổi theo dòng người vượt ngàn cây số hồi hương

Ngủ ngoan Akay(*) ơi, khi đường về quê còn xa vời vợi

Nắng gió bụi đường vật vờ thắt lòng người ở lại

Sài Gòn mệt nhoài trong trận cuồng phong thế kỷ.

 

Căn bệnh hoành hành rồi cũng qua đi

Tổn thương nào rồi thịt cũng lại liền da

(Dù thân thể vẫn còn mang nhiều vết sẹo).

Ngày bình yên sẽ không còn xa nữa

Bạn trở lại thành phố yêu thương đầy nắng gió

Kịp nhận ra đô thị phía Đông trở mình sau cơn ngái ngủ

Tiếng hát thanh xuân cất cao trên mỗi công trình

Kịp nhìn chuyến metro đầu tiên khởi hành một ngày nắng sớm

Vượt sông Sài Gòn đem bao ước vọng đi xa

Kịp thấy nhiều gương mặt người rạng rỡ dấu hồi sinh

Nụ cười hồn nhiên sẽ hồng lên môi em thơ bé bỏng.

 

Sài Gòn trong trái tim ta lại sáng ngời sắc xanh tươi trẻ

Ngọn đèn màu xanh đỏ nhấp nháy reo vui những đêm không ngủ

Nhịp sống Sài Gòn tiếp tục cưu mang những đứa con thất thế

Mang nặng nghĩa tình, lòng hào sảng của một thành phố phương Nam.

*Akay: tên em bé người dân tộc Tà Ôi trong bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm.

 

Tiếng kèn sắc-xô-phôn ở bệnh viện dã chiến

Giữa không gian rộng thênh trầm buồn lại cô đặc nỗi cô đơn

Đêm thanh vắng tiếng kèn sắc-xô-phôn bỗng vang lên

Rộn rã, từ một góc sân bệnh viện dã chiến

Giai điệu quê hương sưởi ấm bao con tim thổn thức đang chìm đắm âu lo bất an trong nỗi sợ hãi vô hình

Từ ô cửa các tầng cao ốc lấp lánh tia sáng muôn vì sao

Những ánh đèn flash điện thoại đung đưa theo điệu nhạc, không gian ấm áp thật gần mà lại cũng rất xa

Những giây phút thăng hoa không thể nào quên được.

 

Thành phố tôi ơi, hãy nuôi dưỡng niềm tin dù đang trải qua cuộc đấu tranh sinh tử

Tiếng kèn mang theo bao ước mơ mới mẻ

Nơi tình yêu bắt đầu, nơi ngày mới sẽ lại hồi sinh

Nơi bệnh nhân mỗi ngày sống trong căng thẳng lo âu mệt nhọc

Nơi thầy thuốc đi qua tháng năm tươi đẹp nhất của đời mình trong từng ngày chiến đấu cùng căn bệnh thế kỷ.

 

Cám ơn người nghệ sĩ thổi kèn sắc-xô-phôn trong một đêm tháng bảy

Âm thanh trái tim rộn ràng tràn đầy niềm tin hy vọng

Âm thanh tiếng đập cánh phượng hoàng lửa bay lên từ đổ nát hoang tàn

Âm thanh “cuộc chiến” thời bình đầy gian khổ của đội ngũ blouse trắng giành lấy sự sống con người trong khu cách ly

Thắp sáng về một quê hương trong nỗi nhớ đi về

Bình mình sẽ rực rỡ hiện hữu trong thế giới ấm áp tình người

Khi bóng đen hung ác cơn đại dịch thu mình trốn chạy.

 

Thành phố không thể ngủ yên khi những dây văng dọc ngang phong tỏa

Tiếng kèn sắc-xô-phôn sẽ còn hân hoan cất lên bài ca hy vọng

Giành lấy những vùng xanh

Giành lấy cuộc sống yên bình mang thông điệp chia sẻ và yêu thương.

 

Trăng phục sinh

“…Con chào ông bà cô chú, con đi cách ly”

Ánh mắt trong veo khi bé thơ ngoái đầu nhìn lại khi lên xe muốn nói

Bộ trang phục phòng hộ thùng thình xanh lạ lẫm

Chắc bé tưởng tượng đang tham gia vào một trò chơi vui nhộn

Đầy thú vị và bất ngờ của lũ trẻ quen đang chờ đón mình phía trước

Sự hồn nhiên thiên thần bất chợt làm lòng tôi đau nhói.

 

Trước cơn giông sự thinh lặng bao giờ cũng đáng sợ

Thành phố không bóng người chỉ còn có nắng và gió lang thang

Khi cơn bão dịch quét ngang đánh bật niềm vui ngày chủ nhật

Cô điều dưỡng cắt đi mái tóc mượt dài (chắc người yêu cô sẽ vô cùng đau xót)

Dòng sữa ngọt ngào của người mẹ dành cho trẻ sơ sinh con người khác

(Khi đứa con 10 tháng tuổi ở xa ngày ngày khát đòi sửa mẹ)

Người bác sĩ chia tay vợ, xa đứa con gái đầu lòng

Mới bắt đầu tập nói bi bô (lần đầu tiên cất lên tiếng ba ngọng nghịu)

Để lao vào tâm bão

(Họ hẹn trao cho nhau nụ hôn đầu tiên sau ngày giãn cách)

Sống là cứ cho đi phải không?

 

Khi bóng đen đại dịch chỉ còn trong ký ức

Để lại “sang chấn tâm lý”  trong tâm thức bao người ở lại

Chim sẽ hót vang trong chòm lá xanh non tháng tám

Tấm lòng người Sài Gòn trở thành con thuyền trú bão

Cho bao số phận nổi nênh

Trăng 16 phục sinh tạc vào đêm vui thành phố

Trải một màu xanh huyền hoặc cho cuộc sống bình yên

Mang dấu ấn thành phố nghĩa tình

Sài Gòn, miền đất của yêu thương.

N.A.B

 

 

NGUYỄN VĨNH BẢO

Con sinh ra giữa mùa đại dịch

Con sinh ra đúng giữa mùa đại dịch

Thiếu thốn trăm bề lòng cha mẹ thắt đau

Sự sống chết ngang qua trong gang tấc

Đại dịch đã lan ra khắp toàn cầu

 

Tiếng khóc cười của con như có phép màu

Tiếp thêm sức cho cha ngày đêm bám chốt

Tiếp thêm sức cho mẹ căng bầu sữa nóng

Bao gia đình vượt qua khỏi tang thương

 

Những ngày cách ly nặng trĩu vô thường

Ăn cũng sợ, đi đứng bất cứ nơi nào cũng sợ

Những người tuyến đầu sẻ cơm nhường nhịn

Cả mấy tháng trời cha không gặp được con

 

Giữa mùa đại dịch lòng cha mẹ héo hon

Tiếng xe cứu thương ngày càng dầy đặc

Cuộc sống chất chồng vạn khó khăn ra

Bầu sữa mẹ như muốn dần khô cạn

 

Con virus vẫn tung hoành ngang dọc

Cha ở tuyến đầu vẫn bám chặt từng giây

Tiếng phát thanh viên của bản tin sáng nay

Thành phố đang dần khống chế được con virus

 

Một buổi sáng giữa lòng thành phố

Ánh bình minh tưới lên những mầm non

Đôi mắt thơ ngây nhìn cha trong vắt

Giọt nắng cho đời giọt sữa cho con.

N.V.B

 

 

TRẦN NGỌC MỸ

Sài Gòn chúng mình thương

Đã nhiều đêm Sài Gòn thấp thỏm

Khắp ngả đường dội tiếng xe gấp gáp cứu thương

Bao con người đang gồng mình gắng sức

Làm việc như thể ngày hôm nay là duy nhất

Những tiếng nấc…

                 … xoáy đau trái tim đất Cảng chúng mình…

 

Hoàn xung phong ngay tức khắc sau lời kêu gọi của người chỉ huy

 “Xin hãy cho em được vào danh sách!”

Mai tạm biệt con thơ nghèn nghẹn

“Con sẽ hiểu và tự hào về mẹ phải không?”

Hùng, Tân, Trường im lặng ghi tên

Chỉ trái tim ngùn ngùn lửa cháy

Áo blouse trắng khát khao cống hiến

Chia sẻ cùng Gài Gòn mến thương

 

Khu điều trị bệnh nhân covid- 19 nắng tỏa mông lung

Như nỗi nhớ gia đình, bè bạn vương vất

Tiếng thở dài nín lại khi một bệnh nhân đột ngột oằn mình

Gấp! gấp! gấp!…trong căn phòng tiếng kêu ing ing

Mười chiếc giường trắng toát không ngoài tầm kiểm soát

Tám chiếc máy thở phải sử dụng liên hồi

 

– Em có sợ không?

– Có chứ ạ!…

                    ….nhưng chọn lại em vẫn đến nơi này.

Kia những phận người mỏng như áng mây trôi

Họ cũng đang nhớ người thân yêu da diết

Cũng mỏi mong sớm ngày trở về nhà

 Áo blouse tạc vào họ bài ca “Lương y như từ mẫu”

Chúng mình không thể nào bỏ đi

Chúng mình không thể nào bất lực

Mỗi sáng cần nở nhiều nụ cười hạnh phúc

Hoàn, Mai, Hùng, Tân, Trường ở đây để được góp sức

Bởi vì Sài Gòn chúng mình thương!
— 

*Ghi chú: Bài thơ này tôi viết tặng 5 đồng nghiệp của tôi: Hoàn, Mai, Hùng, Tân, Trường đã tình nguyện từ Hải Phòng đến Bệnh viện Hồi sức covid-19, tại Thành phố Hồ Chí Minh để góp sức vào việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân F0 ở đây.

T.N.M

 

 

QUẢNG HUỆ

Vốn quý dân ta

Chạm những thứ đời thường chưa trân qúy

Bỗng ánh lên màu châu báu lúc này đây

Một chút quà, một giọng nói phía đầu dây

Nhân nghĩa phương Nam, thêm một luồng sinh khí

Gạo ATM hay một ly trà miễn phí

Một bình xăng và một chiếc phong bao

Siêu thị không đồng, thịt cá, chuối rau

Bữa cơm hai ngàn – Nhà văn làm từ thiện

Những chuyến bay, những nhà xe tình nguyện

Đón đưa người cơ nhỡ trở về quê

Thực phẩm tươi xanh khắp tỉnh đổ về

Khu ly cách đủ khẩu phần dinh dưỡng

Bịch tôm khô và nửa trái bí đao màu ngọc bích

Từ Điện Quang qua Hội đến đồng hương

Bữa cơm chiều đầm ấm những rưng rưng!

Nghe trong gió tiếng chùn chân con Cô vít

Dồn tổng lực, bác sĩ, sinh viên y khoa từ khắp nẻo

Đổ về Sài Gòn, quyết thắng giặc Cô na

Tạm biệt người thân, con nhỏ mẹ già

Rầm rập những chuyến xe như ngày xưa ra trận

Lúc “em” ốm anh gồng mình chi viện

Khi “anh” đau em đâu thể làm ngơ

Anh em mình chung một mẹ Âu Cơ

Nhất định thắng không nghi ngờ gì nữa

Tình bao la giẫm lên hận thù – chia lửa

Như nước tràn bờ cuốn những suy nghĩ nhỏ nhoi

Chữ nghĩa nhân là đạo lý của giống nòi

Ta vững bước suốt bốn nghìn năm văn hiến.
 08/08/2021

Ta về thôi em ơi!

Sài Gòn ơi!

Nắng phương Nam thắm xanh vùng đất hứa

Mưa Sài Gòn lộc biếc những hàng me

Ta yêu em từ những buổi trưa hè

Tay xách nách mang hành trình cơm áo

Đã bao lâu rồi mình chưa chạm vào nhau?

Anh không nhớ chắc là em không nhớ

Mỗi ngày qua trong từng nhịp thở

Bài toán giảng đường, con nợ một mùa thi!

Quay về thôi em ơi! Mình lánh nạn Cô vi

Khi “tan giặc” ta trở vào thoải mái

Sài Gòn trong ta, một Sài Gòn nhân ái

Đã bao bọc chúng mình đến nghẹt cả lối xuân

Ta yêu Sài Gòn góp một chút công

Đường phố đẹp xanh, công trình chót vót

Sài Gòn yêu ta, chia bùi sẻ ngọt

Hào phóng nghĩa tình nâng bước chân con

Đường ta về đèo dốc chon von

Làng nước chở che, họ hàng đón đợi

Nghe trong gió tiếng người thân ơi ới…

Lộn ngược ví tiền, đường muối sẻ chia

Thắng trận này ta trở lại phương Nam

Trở lại Sài Gòn bạn bè ta đợi

Đường phố thân quen những công trình xây mới

Mồ hôi mình nhỏ xuống những tầm cao

Trở về thôi! Không phải là “tháo chạy”

Giãn cách cự ly là yêu nước yêu người!

Là góp phần cho cuộc sống yên vui

Chia sẻ đắng cay, ngọt bùi khi hoạn nạn

Nén cảm xúc chia tay bè bạn

Hẹn tao phùng quang rạng buổi bình minh.
03/08/2021

Q.H

 

 

PHẠM ĐỨC LONG

Click yêu thương

Nhấp tay vào phím smart phone

Ta gửi yêu thương cùng cộng đồng chống dịch

Những đồng tiền cắc

Tích thành tiền tỷ giúp đời!

 

Khi cái tin nhắn nhỏ nhoi bay lên trời

Lòng ta lặng thầm phát sóng

Không gian cộng hưởng

Yêu thương ngập tràn!

 

Việt Nam ơi, Việt Nam!

Mấy nghìn năm lá lành đùm lá rách

Cha ông ta gượng đói nghèo đánh giặc

Con cháu bây giờ click chống cô vy

 

Vẫn biết cõi đời là chốn tham sân si

Con người mong manh chẳng phải là Đức Phật

Trước nỗi đau của đồng loài cốt nhục

Ta vẫn nhẹ nhàng click yêu thương!

 

Góp

Nông dân, tiểu thương, xe thồ, vé số

Chung tay quả bầu quả bí, mớ rau

Từng gói mì tôm, từng đồng bạc lẻ

Góp yêu thương nên nghĩa đồng bào

 

Cùng san sớt phần ăn nhỏ nhặt

Miếng khi đói bằng gói khi no

Người Phương Nam như đời sông nước

Lòng bao dung vô bến vô bờ

 

Lúc hoạn nạn, là kia đùm lá nọ

Bắc – Trung – Nam, muôn dặm một nhà

Hỡi con dân vua Hùng, trăm họ

Góp tấm lòng, đẩy cô vít đi xa…!

P.Đ.L

 

 

ANH THƯ ĐỖ

Ở nhà con nhé!

Con ơi ở lại với bà

Mẹ vào chiến dịch đường xa không về

Con đừng khóc lúc ngủ mê

Mẹ căng bầu sữa tràn trề – nhớ con!

 

Vòng vây Covid đang còn

Bao người nhiễm khuẩn mỏi mòn ngóng trông

Mẹ đi nhen ngọn lửa hồng

Đẩy lùi bóng tối – gieo trồng niềm tin

 

Ở nhà con nhé, mẹ xin

Hãy là chiến sĩ – một mình vẫn ngoan

Mai đây Covid quy hàng

Mẹ đền con gấp trăm ngàn dấu yêu.

A.T.Đ

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 3)

Tác phẩm dự thi gởi về địa chỉ email: hoinhavan2021@gmail.com