Ảnh: Internet
NGUYỄN HẢI YẾN (Phú Thọ)
Thương con
Mấy đợt cách ly Covid
Mấy năm, cháu con không về
Nhớ không con đường quê mẹ
Mỏi mòn một nỗi ngóng trông
Ngày con gái đi lấy chồng
Nước mắt rơi trong tấm thiệp
Quê hương những ngày Covid
Con ơi, khó nhọc cậy ai?
Thương con chỉ biết thở dài
Đêm về mẹ thường mất ngủ
Nỗi buồn cất sau cánh tủ
Mở ra là những ố màu
Covid năm này, năm sau
Có thể là nhiều năm nữa
Cháu con không về hôm bữa
Biết có còn không hôm mai?
Ly hương là đúng hay sai?
Mái nhà vẫn còn xiêu vẹo
Chỗ tay đau chưa liền sẹo
Thương con chỉ biết thở dài…
Covid cùng với thiên tai
Bao người rơi vào vùng xoáy
Đường băng cản bao bùng cháy
Thương con… mà chẳng thể gần!
Mấy lời dặn con
Phải biết tiết kiệm con ơi
Phòng khi trái gió trở giời ốm đau
Hôm nay còn ở với nhau
Ngày mai sợ chỉ còn câu nghẹn lòng
Đường trong thành phố lòng vòng
Nhớ biển chỉ dẫn còn trong bản đồ
Một đời cha chất xe thồ
Chất lên trái núi, biển hồ lênh đênh
Tay còn nạo vét bùn kênh
Làm sao tránh khỏi dập dềnh con ơi?
Thương con nên phải nặng lời
Mây không chỗ dựa một đời nắng mưa
Nào đâu ở mãi ban trưa
Đàn trâu ai dắt, cày bừa ai theo?
Chống Covid, lại chống nghèo
Bao nhiêu chèo chống, vượt đèo có qua?
Con ơi, vách thủng gió lùa
Nhà bao dột nát chẳng đùa được đâu
Học hành phải để trên đầu
Mới mong thoát cảnh theo trâu đi cày
Dịch bệnh Covid đọa đày
Còn bao đói khổ, trả vay ở đời
Tìm đâu chỗ trú, con ơi
Phòng xa chẳng biết, mưa rơi lạnh người
Một đời cha có mấy lời
Dặn con trước lúc lửa cời tàn tro…
NGUYỄN VĂN THANH
Những ngày ở vùng chống dịch covid đất phương Nam
Tôi ở vùng xanh
Có biết chuyện, đang xẩy ra ở vùng đỏ
Những đoàn bác sĩ phía Bắc, hành quân vào Nam
Đem máy thở, bình ô xy…
cấp cứu người Sài Gòn mắc dịch
Bệnh viện dã chiến mọc lên,
năm trăm, cả nghìn giường chưa đủ
Lệnh Ủy ban thành phố
kêu gọi người dân thực hiện 5K
Những chuyến xe chở cái chết trong bệnh viện đi ra
Đoàn xe ngoại thành chở thực phẩm… đi vào
Những ngày này, không có đêm, cũng chẳng có ngày
Không lúc ngơi tay, không ai đi ngủ!
Bác sĩ, điều dưỡng… cần mẫn như chiếc máy thở
Bơm ô xy vào phổi những phận người
Những bữa ăn, vội vã không kịp ngồi
Các cây ATM đều có giá không đồng
Bánh mỳ, xúc xich đặt ở dãy trong
hoa quả, café để ở phía ngoài…
Ta sẽ thắng dịch Covid hôm nay
Vì tình người Bắc, Nam sâu nặng
Cả Tình nhân nghĩa đất Phương Nam lắng đọng
Giúp dân tộc vượt qua thời khắc chết người này.
Tình người
Hết chiến tranh
Khoác ba lô về nhà
Lại nhọc nhằn, lo miếng cơm manh áo
Cảnh xô bồ giữa thương trường trợn trạo
Lại nhớ đồng đội
giành cái chết phần mình
Mày: phải sống về lo mẹ ốm
lợp lại mái nhà tranh
Nhớ làm xong trước mùa giông bão
Ôi! Cái tình người, nhường cơm sẻ áo
Đùm bọc nhau khi hoạn nạn lúc trở trời
Cứ tưởng cuộc sống thương trường
Bị đánh mất rồi
Khi dịch Covid đến phố tôi
Lại nhìn thấy tình người trỗi dậy
Ông bạn mấy tháng biệt tăm
Lọc cọc chở gạo, mỳ ứng cứu
Bạn cùng chiến đấu
đem cho bao tải trái cây, nước mắm, tỏi, hành
Mấy anh chị cùng hội nhà văn với mình
Cho nhiều rau xanh, bầu bí
Anh Tư, cô Ba, Út Bẩy
Vỗ vai: anh Hai, cần gì điện thoại…
Các mẹ cò, anh hĩm, dì nhiêu
Thay nhau sớm chiều bát cơm, canh ngọt…
Ngày thường bon chen, tính toán thiệt hơn
Khi hoạn nạn, lòng người rộng mở.
Cái chất con người Việt Nam ta!
thế đó.
Về miền đất phương Nam
Vương Hồng Sển
Nếu biết hôm nay
được vào đất Phương Nam chống dịch
thì tôi khỏi đọc “SÀI GÒN TẠP PÍN LÙ”
“CHUYỆN CƯỜI CŨ MỚI…”(*)
Những trang viết của ông, không khác ở ngoài đời
Đất Phương Nam, miền đất ăn chơi
từ nhà hàng khách sạn, đến đầu con hẻm
chỗ nào cũng là quán ăn
Ở đây không phân biệt tri thức với thường dân
Đã kết nhau uống chung một ly, ăn chung bát đũa
Đừng quan cách
cứ ăn nhậu thả cửa
nhìn nết ở, ăn
biết lòng dạ con người
Cứ tuềnh toàng như căn nhà lá cọ
Người nơi đây thích rộng bụng hơn rộng nhà
Hôm nay tạm xa Hàng Đào, Hàng Lược…
Xa anh Cò, chị hĩm, mẹ nhiêu!
Em vào Xóm Cháy, Phố Mắm, Hàng Khoai…
Gặp anh Hai, cô Tư, Má Bẩy…
Những con người mới gặp nhau đã cưởi lòng cưởi dạ
Dẫu nghèo, vẫn cứ cho đi không mặc cả
Là sức mạnh chiến thắng dịch Covid bạn ơi!
—
(*) Các tác phẩm của Vương Hồng Sến.
NGUYỄN MINH HÙNG
Tiếng im
Im ngoài phố. Im trong nhà
Im từng chiếc lá rơi xa thình lình
Thời gian có lẽ đứng yên
Không gian khởi sự nín thinh bất thường
Giày còn lấm bụi bốn phương
Bàn chân lưu trú dấu đường đi xưa.
Chẳng còn trông nắng đợi mưa
Chỉ mong giọng nói ai vừa xôn xao
Mong xe cộ rất ồn ào
Hồi còi tàu rúc nao nao đêm dài…
Một ngày. Ngày nữa. Là hai
Tuần qua tháng lại… Đã vài năm qua
Lẽ nào trời đất bất hoà
Để trong nhân thế người xa cách người?
Từng đi dưới mấy bầu trời
Chưa bao giờ sống chung thời nan y
Nhiều bữa thiệt chẳng ra gì
Ngồi xâu chuỗi hạt những chi tiết buồn.
Cả tin mấy lời hứa suông
Hão huyền kí gửi tiếng chuông vô hồn
Phố phường thành một cô thôn
Giọng ve rớt tựa tiếng đờn đứt dây.
Ở trọ giữa nơi chốn này
Bao lửa đỏ sắp phơi bày tro than
Một thời bom nổ kinh hoàng
Cũng không hoảng hốt nào bằng t-i-ế-n-g i-m.
Cỏ cây mặc tôi giới nghiêm
Lên đồi chín với trái sim trên đồi…
Quê hương ly cách
Dừng gấp ngã rẽ vào quê
Có rào chắn. Có ai về được đâu!
Giữa đường giăng một biển sầu
Sợi dây buộc chặt hai đầu quê hương.
Cỏ cây đứng sựng trong vườn
Lặng im mấy vạt nắng vương ruộng chiều.
Từ khi nhiễm bệnh thương yêu
Mình tôi không thể tự điều trị tôi.
Ở yên trong nhà… Biết rồi
Bàn chân lỡ gác chân trời bữa xa.
Một ngày… Mấy chục ngày qua
Ai làm ly cách tôi và quê hương?
Hỏi trời trời trả giọt sương
Nhìn sông sông chiếu một gương mặt buồn.
Phân vân giữa ngã ba đường
Ngả nào dẫn lối quê hương… Tôi về!…
Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 42)
Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com