Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 45)

1041

Ảnh: Internet

 

VŨ ĐỨC TRỌNG

“Một con ngựa đau” con khác cũng không ăn

Trong cái thiếu bất ngờ ập đến

Từ lệch tay vội vã của thiên di

Bốn phía dồn tâm về thành phố

 “Một con ngựa đau” con khác đói cũng không ăn

 

Những củ khoai dính đất khi nhổ vội

Những cây rau chưa kịp bó tròn

Hạt gạo thức trong bao cứu trợ

Trắng hơn mình từng trắng xưa nay

 

Những tấm lòng chuyển về phía bàn tay

Cơn khó thở lẫn lời ơn tất thảy

Những bác sĩ ngày trắng, đêm cũng trắng

Tỏa vàng lòng, cả khi chưa kịp bữa ăn trưa

 

Trái vú sữa này còn vết nhựa vườn em

Trái bầu bí hình giọt mồ hôi chảy

Tình người làm bằng những vì sao ủ cháy

Bước mẹ về đi mang dáng dấp đường cày

 

Rằng mẹ rằng em sương trước mưa sau

Vẫn thảo thơm như hoa chia nắng

“Bẻ đôi đêm” đưa người phần trắng 

“Bẻ đôi mùa đông” phần lạnh cho mình

 

Đêm “con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”

Chờ cùng nhau đi tới bình minh

Và thảo nguyên bát ngát rung rinh.

 

Sài Gòn mùa thu nay

Heo may gầy guộc se mình

Bên khe cửa mùa thu hé lỏng

Gió gọi người thảng thốt lá vàng

 

Cây đứng lặng đỡ những tia trời gãy

Làn sông thu sóng khuyết xoay chiều

Con chim khóc cầu vồng lên mây vắng

 

Thành phố thân yêu chuyển màu xám trắng

Kim nhân từ khâu mái che chung

Chỉ nghĩa khí nối từng hơi thở rạn

 

Tiếng sóng nước muối cồn lên thù, bạn

Trong nguy nan chống chọi mấy bề

Mồ hôi mùa thu nhỏ xót xuống biển cay

 

Những bàn tay và những bàn tay

Che gió độc, rồi cùng nhau chụm lửa

Để ngày mai thêm sáng một mặt trời.

 

 

PHAN THU NGUYỆT

Phương Nam tình sâu nặng

Ai thức cùng ta giữa đêm này

Căn phòng thu hẹp giữa bàn tay

Ngồi yên – tự tại… sao thắc thỏm!

Ngoài kia là giãn cách giăng dây

 

Thèm nghe tiếng hót bầy chim nhỏ

Thèm được tự do buổi hẹn hò

Nhớ quán cà phê cười rôm rả

Gặp gỡ bạn bè chẳng đắn đo

 

Tiếng còi cấp cứu vang khắp phố

Chẳng ai quấn kịp mảnh khăn xô!

Tiếng khóc bi ai chiều trở rét

Bão sốt lên cao – trí mơ hồ

 

Virus Delta chủng vô hình

Gây ra bao thảm họa tử – sinh

Ngọn lửa thiên thu… về một cõi

Đốt rụi tàn tro – tủi phận mình

 

Thương quá đôi tay những thiên thần

Sưng phồng bỏng rát – lo cho dân

Phía sau lưng áo ghi tên họ

Kịp nhận ra nhau… khoảng cách gần

 

Giãn cách bao lần chờ vắc-xin

Đừng như cơn gió thổi vô tình

Thích nghi sau bức tường kiên cố

Để đón ngày mai rạng bình minh

 

Thành phố bình yên nhịp sinh sôi

Tiếng cười trong trẻo nở trên môi

Phương Nam mảnh đất tình sâu nặng

Cùng gọi nhau về… ta có đôi.    

 

 

NGUYỄN HÒA HIỆP (Đồng Tháp)

Đọc tin giữa mùa dịch 

Mỗi sáng thức dậy

Chiếc điện thoại rung chuông

Hồi hộp mở bản tin

Tin dịch bệnh đầu tiên và nhiều nhất.

 

Đọc tin mà hạnh phúc

Đọc tin mà đau lòng

Đọc tin mà cả thế giới quan tâm

Bởi ai cũng phải tham gia vào cuộc chiến

Cuộc chiến có mất mát đau thương nhiều hơn ta thường nghĩ.

 

Con virut âm ỉ

Vào thể xác

Vào tinh thần

Vào công ty,

               nhà máy,

                         quán ăn,…

Vào mấy mùa trăng!

 

Rồi có bao người thương nhau

Bất chấp gian khó, hiểm nguy giúp đồng bào thoát khổ

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Câu ca dao thấm vào xương máu…

 

Đọc bản tin

Bằng niềm hi vọng

Thắp lên từ phía chính mình

Thắp lên mặt trời mở cửa bình minh.

 

Ai cũng bắt đầu

                   cuộc sống

                            đi lên…

 

TRẦN ĐỨC TÍN (Cà Mau) 

Cài phương Nam vào tôi

Ai về phương Nam

nghe sáu câu vọng cổ

tiếng đàn nở theo bàn chân khai hoang lập ấp

sợi khói đồng bừng mặn ngọt Cửu Long

 

rạch trời rớt xuống

tay chống tay chèo – đầu đội nón lá – kéo điếu thuốc gò – gác chân chữ ngũ

gã thương hồ 323 năm gõ mái chèo lên trăng Sài Gòn*

còn thương câu hò tím biếc giữa sông

 

phương Nam dịch tràn nghe đau từng nhịp đập

cơn gió mồ côi lạc vào giấc mơ

loang lổ thị thành

 

ai mang chiếc khẩu trang treo lên ngọn đèn vàng

ngã tư phố nhớ vầng trăng cổ tích

 

đừng lo em

điệu hò phương Nam vẫn tuôn trong hơi thở

người vẫn chia nhau nửa giọt tim người

 

ngày mai thôi

ta cõng nhau về phía mặt trời

mầm sẽ trổ bạt ngàn châu thổ

 

hò ơi

chứ ai về phương Nam

chung bạt ngàn – thủy mang mang

cài lên chín nhánh một nhịp song lang cuối trời.

*Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh: Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh cho lập huyện Tân Bình thuộc phủ Gia Định, đánh dấu sự ra đời thành phố, tính đến 2021 được 323 năm.

 

VŨ THANH HOA (Vũng Tàu)

Vẽ nước mắt

Tôi tự giam mình trong bốn bức tường

Trắng lạnh

Ngoài kia virus ẩn nấp

Ngoài kia dây giăng khắp phố

Ngoài kia tiếng còi cứu thương

 

Trong bóng tối tôi tiễn một người đi

Hôm qua còn cười trên Facebook

Trong bóng tối tôi tiễn một người đi

Hôm qua còn chung tay phát gạo

Trong bóng tối tôi tiễn một người đi

Hôm qua còn tiễn đưa một người khác

Những dòng người xếp hàng lặng lẽ

Hát cho nhau bài hát cuối cùng

Những con số dài thêm

Nén nhang online trắng khói

Tôi lầm rầm cầu nguyện

Nước mắt ướt đôi tay bất lực

 

Tôi vẽ nước mắt lên bức tường trắng

Những dòng xe tấp nập

Những bước chân hối hả

Những khuôn mặt quen và lạ

Những nụ cười tỏa nắng

Trước Chợ Bến Thành rạng rỡ sớm mai.

 

Mở cửa

ngoài đường lập chốt

khu phố giăng dây

nhà mình đóng cửa

tất cả lặng im như giả tưởng

không tiếng xe

không tiếng nói

khẩu trang và kính che giọt bắn

giam giữ nụ cười

hôm nay mình còn mớ rau cuối cùng

chia ra trong bảy ngày cầm cự

mình viết bảy bài thơ mới

mở bảy cánh cửa tâm hồn.

 

Tình khúc phương Nam

Sài Gòn bị thương, phương Nam bị thương

cả nước thắt lòng nỗi đau dịch bệnh

những giọt mồ hôi rơi cùng nước mắt

hồi sức trái tim thoi thóp hụt hơi

 

anh ở nơi đâu: miền Bắc? miền Trung?

trong khẩu trang, kín mít đồ bảo hộ

tên em, tên anh chúng mình không biết

trao yêu thương như một gia đình

 

chúng mình hồi sinh nhau

dìu nhau qua dòng sông sinh tử

gột rửa nỗi buồn mất mát

người đàn ông em còn chưa biết mặt

tặng anh tình khúc Phương Nam.

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com