Ảnh: Internet
MAI KHOA
Cả nước chống dịch
Trong gang tấc giành lại sự sống
Những khát khao bỗng chốc lại quay về
Những hy vọng và niềm đam mê
Luôn cháy bỏng trong tim người mẹ
Chị biết rằng cuộc sống còn hơn thế
Và ngoài kia rạng rỡ vạn đoá hồng
Vẫn âm thầm sẻ chia vất vả
Cho nụ cười đằn thắm trên môi
Trước người bệnh là nàng tiên áo trắng
Trước bản thân dũng cảm vượt hiểm nguy
Từng giờ va chạm với Covi
Không chùn bước giọt mồ hôi thấm mệt
Trong đại dịch người với người thân thiết
Yêu thương nhau như thể người nhà
Người bệnh nặng sả thân cứu chữa
Người khỏi bệnh hân hoan vui vỡ oà
Lời nhắn nhủ từ nay càng cẩn trọng
Khuyên mọi người thực hiện 5k
Và điều nữa mong mọi người đoàn kết
Chớ kỳ thị người bệnh mới trở về
Rồi ngày mới khi ta dập hết dịch
Tiêm vắc-xin bảo vệ chính mình
Con Covid không còn đáng sợ
Khi ta hiểu quy luật của văn minh.
29/8/2021
VŨ ĐÌNH NGUYỆT
Thành phố qua ngày đại dịch
Nhân loại bỗng nhiên ngờ vực chính mình
Về sức mạnh và cách nhìn cuộc sống
Đại dịch Covid lòng người bao biến động
Cuộc chiến cam go giữa buổi thanh bình.
Nghẹn ngào Sài Gòn nhói buốt con tim
Tiếng còi hú, những dòng tin nóng hổi
“Nhiễm bệnh, tử vong?”… nghe lòng bối rối
Bao người hôm qua, nay đã khuất rồi!
Giàu trí tưởng cũng chẳng ai ngờ nổi
Sài Gòn phồn hoa tấp nập đông vui
Bỗng từng đoàn bùi ngùi bỏ phố
Khắp chợ, công viên… vắng ngắt bóng người!
Phủ bóng tang thương dè dặt nụ cười
Chạm mọi góc đời nỗi đau Covid
Đủ sắc áo xông pha tâm điểm dịch
Muôn triệu trái tim thổn thức hướng về.
Thương lắm Sài Gòn những cảnh xa quê
Luôn rộ nở tấm lòng nhân ái
Hạt gạo, mớ rau… thấm đậm tình đời
Dìu đỡ cùng nhau qua thời đại dịch.
Sau những nỗi đau bàng hoàng Covid
Gạt nước mắt rơi bắt nhịp dòng đời
Tâm thế mới để bước vào ngày mới
Phố sẽ đông vui lại rộn tiếng cười.
NGUYỄN THỊ PHỤNG (Bình Định)
Đó là em
Tri ân những tấm lòng sẻ chia trong mùa dịch*
Sau từng hồi “Mây mưa với chữ”
Người đàn bà “Ngược đêm”
Grab bao lần gạo, nước tương, rau, quả…
Về phía cơ cầu
Những hàng cây vươn thẳng
Xôn xao nắng, ve ẩn mình trong vòm lá thắt the
Chỉ con đường vắng vẻ
Thương quá những đôi chân
“Đó là em”
Tứ thơ đâu góa bụa
Cuộc quyên góp hồi sinh
Dẫu Covid khắc khổ nhân tình thế thái
Nạn dịch vập vồ ngõ hẹp khát cơm
Không thể vướng dây giăng giãn cách
Thể rong ruổi cuộc phiêu du
Cho thỏa cơn say
Xót bao ánh mắt
Được quà…
Những là em, là anh…
Là nhà báo, nhà văn, nhà nông, nhà giáo…
Lá chưa đủ lành gắng đùm nhịp thở
Cảm ơn em, cảm ơn anh, ơn chị…
Cảm ơn đời vượt những chuyến ngược đêm.
________
* Ban Nhà văn nữ thành phố HCM quyên góp và trực tiếp tặng quà cho người dân lao động trong đợt giãn cách xã hội vì Covid-19.
– Trong ngoặc kép là tên tập thơ của Trần Mai Hường.
Thương bao nhiêu hạt phù sa
Thương bao nhiêu hạt phù sa
Lặn trong mưa nắng dần dà nương nhau…
Sài Gòn vướng dịch… cơ cầu
Hàng cây xanh bóng mùa sau hẳn còn
Người đi góc phố mỏi mòn
Còn người trụ lại bồn chồn bên song
Vén vun hôm sớm bền lòng
Phương Nam – đại lộ ngập ngừng… vậy sao!
Mà mưa đẫm tận trời cao
Mà tia nắng hắt vướng rào dây giăng
Mà em đôi mắt thâm quầng
Mà anh nặng gánh muôn phần cưu mang
Đâu còn sánh bước thênh thang
Nẻo đường hiu hắt ánh vàng đèn rơi
Chén cơm, dưỡng khí,… bên đời
Nhiễu điều phủ lấy dệt lời giá gương
Phù sa góp nhặt mười phương
Hạt nhân nghĩa hạt yêu thương lớn dần
Quý thay, nghĩa cử đã từng
Qua mùa sương khói…
còn rưng mây chiều
Cũng là quê hương
Nhắn ai đi về vùng đất phương Nam*
Nghe câu hát sao mà yêu đến thế
Có gì đâu là quê ta chan chứa
Phần năm thế kỉ rồi con đã chọn nơi đây
Nhớ ngày con tấp tễnh vô thi
Cái xách to mỏng manh trang giấy bút
Lại lo sao trước sau thiếu hụt
Tự đôi tay con vất vả thêm giờ…
Thời gian trôi con đã nhận chức “ba”
Hai cháu nhỏ của nội cưng nhớ quá
Một mốc ngoặc trong mùa Covid
Tiếng chào đời vang khúc hát bình minh
Qua zalo con nhắn má yên tâm
Trên đất Sài Gòn nhưng gốc trai Bình Định
Hào khí Tây Sơn rất Bàn thành tứ hữu**
Bát ngát Cửu Long trắng muốt những cánh cò
Ngỡ hết giãn cách rồi… giãn cách tiếp căng hơn
Gạo vẫn trắng, mà thèm con cá tươi nhớ biển
Ngày chống dịch các miền cùng Nam tiến
Những cơ cầu…
ắt hẳn cũng vượt qua.
_______
*Trích Bài ca đất phương nam của Lư Nhất Vũ
**Là nhóm thơ bốn người ở thành Đồ Bàn Bình Định(1936-1945): Quách Tấn- Hàn Mặc Tử, Yến Lan- Chế Lan Viên.
TỪ NGUYÊN THẠCH (thơ hưởng ứng cuộc thi)
Vuốt lên gối nàng
Vuốt tay lên gối ngàn lần
để giấc ngủ nàng êm dịu.
Vuốt từ bờ vai
để con sâu bò ra khỏi giấc mơ nàng.
Không còn trên ngọn lửa
hồn nàng co rúm
không còn tiếng rên xiếc
khổ đau đi ra khỏi người nàng.
Vuốt quanh đôi mắt
để khô nỗi buồn
vuốt quanh đôi môi
để xua màn sương
để thấy nụ cười hoa nở.
Vuốt chậm bàn chân
để nàng không còn đau mỗi bước
trên đường chông gai.
Vuốt lên gối ngàn lần
để khu cách ly mộng dữ không còn về
bên nàng đêm đêm.
Mì gói buổi sáng
Gói mì nàng thêm rau ngò
vài cọng hành, ớt
thành bữa sáng vui.
Gói mì nàng thêm tiếng hát
điệu múa bàn tay
dọn lên bữa sáng hạnh phúc.
Gói mì nàng thêm ánh mắt
mái tóc nghiêng cười
mời cùng nâng đũa.
Chỉ mì gói
những bữa sáng giãn cách
nàng cho tôi lẽ sống.
Bàn tay ánh sáng
Hai bàn tay tôi siết chặt
giữ lấy chút ánh sáng nơi này.
Trong bàn tay tôi ánh sáng lớn dần
soi rõ nụ cười nàng.
Từ đó không còn tiếng khóc
trong khu cách ly
hay trên đường phố.
Bay lên từ đôi bàn tay
lời nguyện cầu.
Bay lên những chùm hoa trắng
tiễn đưa người đã khuất.
Và ánh sáng lại được thắp lên
từ đôi tay nàng
từ phòng cách ly
những ngày vui sẽ tới.
TRẦN THỊ MỘNG DẦN
Từ đó
Tôi có riêng tôi một Sài Gòn
Hậu chiến
Một chiếc balo
Một đôi dép lốp
Một trái tim yêu tin ăm ắp
Tôi có riêng tôi
Sài Gòn River thơ mộng
Sài Gòn vừa tan khói súng, đạn bom
Sài Gòn nắm tay tôi: Chào em!
Từ đó tôi yêu anh
Từ đó
Những con phố, nhà ga, bến cảng
Từ đó
Chung tháng năm gian khổ
Cho một Sài Gòn – Mắt Bồ Câu
Từ đó tôi yêu anh
Chung thủy sáng trong
Yêu thêm mầu áo trắng
Những người mang tôi từ cõi chết
Hồi sinh
Từ bát cơm ngon
Từ tô cháo thơm
Sài Gòn như chưa từng xa lạ
Sài Gòn của tôi
Trước nguy nan, thảm họa
Người với người kết thành một khối
Người với người che chắn cho nhau
Sài Gòn của chúng ta
Sài Gòn đang yêu
Mạnh hơn cái chết.
Thu
Thu
Gần quá
Nghiêng vai
Chạm quả
Dịu dàng
Nghiêng má
Chạm…
Mùa em.
Không đề
Biển mặn
Biển đời
Biển nào không có sóng
Bao nhiêu là bờ bến
Bến bờ nào không đợi, không chờ
Và
Ước mơ nối những ước mơ
Cho ta thêm sức mạnh
Tình yêu nối tình yêu
Cho ta thêm hy vọng
Những cánh buồm
Nối những cánh buồm
Mầu áo trắng
Xa khơi.
Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 48)
Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com