Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 50)

1454

Ảnh: Internet

 

HUỲNH TRƯƠNG PHÁT

Đêm trắng

Trắng đêm đôi mắt trần khi

Cái nhìn như thể bám ghì lấy nhau

Em chừ đang ở tuyến đầu

Còn anh đang ở chốt sau cung đường

Tình yêu treo giữa tai ương

Chờ cho hết dịch mà nương nhau về

 

Trắng đêm ngồi với cơn mê

Giọt chuyền chầm chậm từng xê xê rời

Phận người những tưởng tàn hơi

Có em tiếp sức cứu đời tấc gang

Nghĩ về nhau nhói tâm can

Sẻ chia đêm trắng dịch tràn mùa đau

 

Khẩu trang che hết đời nhau

Cái đuôi con mắt nhàu nhàu chân chim

Âm – Dương em phải cố tìm

Một người tiếp xúc cả nghìn người đau

Rủi may không biết ở đâu

Thì thôi giãn cách Á – Âu cũng đành

 

Trắng đêm giấc ngủ chòng chành

Ru mình một chút năm canh đã tàn

Giấu trong mấy lớp khẩu trang

Là nụ hôn là dung nhan của ngày

Giấu trong mấy lớp găng dày

Rất nhiều hơi ấm vòng tay tình người

 

Đường quê dịch ủ rạ rơm

Trắng đêm địch họa mà nơm nớp lòng

Em đi anh lại chờ mong

Đồng khô ruộng cạn gàu sòng gàu dai

Chờ nhau đâu quản ngắn dài

Tát bao nhiêu cũng không đầy mắt nhau
 

 

Cái nhìn trong khu cách ly

Nhớ nhau thì nhớ nhau nhiều

Nhưng không gặp được sáng chiều nhớ thương

Cách ly chuyện chẳng đặng đừng

Ép không ép một quá chừng không yên

 

Nhìn anh đứng ở góc hiên

Ước chi em chạy qua liền với anh

Chẳng thà giận thì làm lành

Nhớ nhau thấu chết mà đành cách ly

 

Đất trời trong buổi cô – vi

Tình yêu mà chẳng khác gì nạn nhân

Nụ hôn cũng cắt hai phần

Một nửa em một nửa anh giữ gìn

May mà còn một cái nhìn

Không bị chia cắt để mình thấy nhau.

 

 

Vẫn cứ là yêu thương

Khóc nhau cạn nước mắt rồi

Ba miền thao thức đứng ngồi không yên

Con đường dằng dặc ngày đêm

Ngược xuôi trăm chuyến nỗi niềm thương đau

Một giọt mắm một cọng rau

Cũng là giọt máu núm nhau sinh thành

 

Chắp tay khấn nguyện cao xanh

Bình yên hơi thở thơm vành nôi tre

Để nghe tiếng hát câu vè

Vấn vương trên mái tóc thề của em

Nghe câu ví dặm rất mềm

Tìm câu quan họ giữa đêm hội làng

Để nghe hố hợi hò khoan

Tiếng hò bả trạo vắt ngang mái chèo

Tiếng mái nhì bên kia đèo

Nhấp nhô con sóng tràn theo bài chòi

 

Cải lương vọng cổ ai đòi

Mà nghe nức nở lõm lồi phím dây

Chim đa đa nhớ nhành cây

Nắng mưa câu lý lắt lay ngọn Tràm

Dẫu cho dịch giã bất kham

Người ơi ráng giữ những làn dân ca

Ấy là hồn vía ông cha

Sinh ra ta – tiễn biệt ta về trời

 

Cả nước ơi! Sài Gòn ơi!

Siết tay nhau quyết vượt cơn lũ này

Khúc dân ca kỳ diệu thay

Chở che bao cuộc rủi may kiếp người

Sài Gòn sẽ nở nụ cười

Vành nôi tre hát những lời dân ca

Những ngày dịch giã, 2021

 

 

NGUYỆT VŨ (Hà Nội)

Đi qua giấc mơ buồn

(Sài Gòn ơi, đừng khóc. Sài Gòn thương!)

Mưa vẫn khóc giọt buồn rơi mái phố

Cơn cuồng phong Covid táp thành đô

Trong sấm sét rưng run ngàn mắt lệ

Bao lọ xương người vạn kiếp chơ vơ

 

Thân xác nào về cõi thiên thu

Sau bao đớn đau, tận cùng cô độc

Sài Gòn khóc, trăm triệu người cùng khóc

Nỗi u buồn như đá tảng trong tim

 

Những tiếng còi cấp cứu hú toác màn đêm

Cơn đói thở vỡ toang lồng ngực

Y bác sỹ nhìn bệnh nhân… bất lực

Rút ECMO, máy thở, bình ô xy…

 

Bao ngả người đi

Bồng bế con thơ, đường xa mệt lả

Điêu linh cuộc về

 

Tôi nhớ Sài Gòn, thơm hương vị café

Tiếng gõ hủ tiếu mì đêm đêm rao trong ngõ vắng

Giờ hoảng loạn bao F0 trở nặng

Sinh tử phận người ranh giới mong manh

 

Sài Gòn ơi, ngọc vỡ lại lành

Sẽ vượt qua những tháng ngày Covid

Corona kia dễ gì hủy diệt

Tiếng cười người Sài Gòn hào sảng, uy linh

 

Nắng sẽ reo trên mái phố yên bình

Tràn nốt nhạc lời ca, nụ cười em bé

Đi qua  giấc mơ buồn, tận cùng dâu bể

Bình minh lên sẽ rạng ló chân trời

 

Đi qua giấc mơ buồn

Chỉ là giấc mơ thôi.

 

 

Khi cánh cửa khép lại

  “một miếng khi đói bằng một gói khi no”

Dịch Covid ập đến

Khiến thế giới đảo điên

Giãn cách cứ triền miên

Bao mảnh đời khốn khó

 

Và trong từng hẻm nhỏ

Ấm áp tình đồng bào

Từng cân gạo đem trao

Mỗi mớ rau chia sẻ

 

Có nơi nào hơn thế

Nghĩa cử người Sài Gòn

Thơm dẻo từng hạt cơm

Ổ bánh mì trao tặng

 

Ân tình như biển rộng

Mang tên Vũ Quốc Cường*

Lan tỏa mãi yêu thương

ngát hương đài sen Việt

 

Khi thảm họa Covid

Hủy diệt cả tinh cầu

Trong kiếp nạn, thương đau

Lá lành đùm lá rách.

 

Khi cánh cửa khép lại

Thì tấm lòng mở ra

Tình nhân ái bao la

Là khơi nguồn sự sống

 

Mặt trời sẽ tỏa nắng

Trên thành phố phồn hoa

Trong khúc khải hoàn ca

Sáng tình người bất diệt

 

Khi tan dịch Covid

Người biết yêu người hơn.

 

 


PHẠM TRUNG TÍN

Mũi vắc xin ngày Vu Lan 

                        Hiếu tặng mẹ kính yêu  

Một đời chìm nổi vì con

Liêu xiêu bóng mẹ vóc mòn thuở xanh

Mùa kiết hạ dịch hoành hành

Thảo thơm dâng mẹ cơm canh ngọt ngào

Phận người tâm dịch lao đao

Rủi may mỗi mệnh hệ nào bất an

Mong manh phúc đức bần hàn

Bao linh hồn khóc, Vu lan nỗi niềm …   

 

Vắc xin đăng ký mẹ tiêm

Thành tâm báo dưỡng, xóa điềm chiêm bao

Ước mong trổ nhánh trên cao

Rủ vào giấc mẹ bóng sao tảo tần 

 

Niềm vui tròn bánh xe lăn

Mũi tiêm chọc vỡ băn khoăn cuộn chờ

Kéo về mạng sống lửng lơ

Kéo khơi vỗ sóng vào bờ mừng vui 

 

Chờ nghe tiếng dịch đi lùi

Chợ quê hết cảnh bùi ngùi cá tôm

Đổ sàng bánh đúc chiều hôm

Tám thơm chái bếp, gió nồm hàng hiên  

 

Lưng cong trĩu bóng mẹ hiền

Vai chiều còn nặng gánh phiền xa xăm

Nhả tơ mây rút ruột tằm

Mở ra một đóa hồng đằm thắm tươi  

 

Tuổi trăm năm lộc đất trời

Rằm trăng tháng bẩy bời bời nhân gian

Rồi qua dịch bệnh cơ hàn

Mẹ cười phúc phận phủ tràn núi non. 

Vu lan Tân sửu, 2021

 

 

Chuyện kể bốn lăm năm

                Tặng con gái Ngọc Dung, Ngọc Anh

Bồi hồi ôn kỷ niệm cùng con

Bước chân vui ba đến Sài Gòn

Nắng vàng náo nức từng ô cửa

Rợp phố cờ bay đỏ sắc son

 

Lính trẻ hân hoan lũ lượt về

Bùn phèn lấm đọng dấu chân quê

Màu áo chiến trường xanh mái phố

Ánh nhìn bỡ ngỡ nét ngô nghê

 

Mát tán me xòe phủ đường xanh

Hoa dầu xoay tít giỡn nắng hanh

Sài Gòn thương lắm không xa lạ

Sắc áo bà ba, giọng mát lành…

 

Một thời “quân quản” thoắt qua nhanh

Biên giới xa dục bước quân hành

Người thương thầm đợi nơi phố vắng

Những lá thư yêu hẹn ước lành…

 

Xa trạm quân y dưới bóng tràm

Đồng đội còn chiến tuyến Tây Nam

Giã từ áo trận, may áo cưới

Sài Gòn quê mới nặng cưu đam

 

Hạnh phúc đời trai ấm nghĩa tình

Bờ môi hiền dịu nụ cười xinh

Hôn lễ nhà trai xanh sắc lính

Trăng thề duyên nợ nét nguyên trinh…

 

Bốn lăm năm ấy một chặng đường

Đang chiều bước mỏi tóc pha sương

Góc phố lạ quen tìm dấu mẹ*

Như còn nồng thắm thuở yêu thương.

* Công ty May Sài Gòn số 272 đường Nguyễn Huệ   

 

 

NGUYỄN TRƯỜNG THỌ (Nghệ An)

Những bông hoa nghẹn nở

Những bông hoa nhiều màu ánh lên trong nắng

Nở bung như nỗi đau đớn kiếp người

Dẫu vô cảm đến tột cùng cũng chẳng thể nào khen đẹp

Ta thương hoa quá lứa lỡ thì

 

Nếu không có đại dịch covid

Làm sao có nhiều hoa tàn héo đến thế

Nhiều đến nghẹn ngào

Hoa lặng nhiên tràn về miền cổ tích

 

Ta nghe trĩu nặng tiếng thở dài

Những giọt mồ hôi rịn từ đau đớn

Đẫm vai áo mẹ và em

Khô trắng.

 

 

Bàn tay nhân ái

Chút cá chút thịt chút rau

Rồi thêm chút thuốc niềm đau tan dần

Chút ấm áp chút ân cần

Chút gạo chút muối đỡ đần giọt hiên

Chút lòng mẹ chút nàng tiên

Bàn tay nhân ái dịu hiền bàn tay

Trong veo như nắng xuống ngày

Sẽ đi qua đại dịch này bình yên .
 

 

Chuông tâm                         

Ta nghe nắng khẽ tìm trưa

Nỗi người đau đớn còn chưa an lành

Ngày nhòa giọt mắt long lanh

Se buồn sắc lá mà thành mùa thu

Ta nghe trong gió vi vu

Chiều vớt vát những tiếng ru lỡ làng

Mẹ bồng con giữa dở dang

Niềm người muôn nỗi dọc ngang vô thường

Lòng đời minh chứng yêu thương

Lòng sông dâng lũ cũng nương lở bồi

Mềm bao đau đớn luân hồi

Rưng rưng nước mắt nhú chồi ước mơ

Môi đêm vừa chạm sương mờ

Nén trong ngực phố đôi bờ chuông tâm.

 

 

NGUYỄN THANH MỪNG

Ngữ pháp gió phương Nam

Từng trang bản thảo thời nắn nót viết tay kết nối anh với hồn hậu đất phương Nam

Chữ nghĩa tựa bầy chim di trú

Đất lành nào cho con tem lữ thứ

Anh tin tưởng đợi thành phẩm nghệ thuật ngôn từ bằng ấn bản chỉn chu

Anh ngồi trên gộp đá miền Trung tưởng tượng ra mây thành phố ngọt lừ

Cây thành phố tràn căng ứa sữa

Những quyển sách đầu đời văn, tuổi trẻ nhiệt thành và bỡ ngỡ

Sẽ nhập cuộc nơi bộc trực chân tình dù trên sạp gỗ vỉa hè hay tủ kính sáng choang

Nhịp tim anh cuối biển đầu non

Được nhận diện trong ánh sáng thành phố tài hoa phong độ

Anh trèo đèo tìm mật vườn cam Nguyễn Huệ tận suối nguồn quyền thuật Tây Sơn

Anh bơi biển Ghềnh Ráng Tiên Sa vớt giọt trăng nhã ca Hàn Mặc Tử

Ướp chum rượu ghềnh xiêu thác đổ

Mong ngày gặp sông Sài Gòn trên bến dưới thuyền

Rót một ly xây chừng quần tụ

 

Những con chữ quê mùa nhặt từ cù lao san hô đến gò đồi dủ dẻ đá ong

Đáy cát nhum sò hoặc đại ngàn voi hổ

Một vết thương hoang vu

Gây trầm trong thân dó

Một ánh chòm sao gàu sòng vục thủy triều hí hóp trứng rùa tách vỏ

Những vu vơ gói bọc cơ duyên

Lặn lội từ bàn biên tập, qua ấn loát phát hành, đến giờ tốt khắc lành là giờ khắc

độc giả khẽ khàng lật mở  

Một tâm hồn bày tỏ trước nhiều tâm hồn chưa biết mặt biết tên

  

Bầy sếu đầu đỏ sải ức vạn dặm đường điều hướng đồng nước xâm xấp cỏ năn kim

Hạt lúa ma vươn râu định vị phù sa châu thổ

Anh lắng nghe cánh thư hồi âm hào sảng như vó ngựa ô chàng Lục Vân Tiên

Thời chưa smartphone, chưa email, chưa công nghệ số

Không kịp đợi big data không kịp chờ điện toán đám mây

Những quyển sách chào đời, rượu chưa nguội trên tay

Nhạc chưa dứt một câu vọng cổ

 

 

Tự bạch cây điệp phèo heo bên dinh Độc lập

Người ta có thể tạm quên những trăm năm để đối diện với tháng ngày

Cảm ơn tiếng chim mát lành, giọng ve sôi bỏng

Các bạn úp mặt vào tôi

Không xét nét cổ quái hình dong, tuổi tên lõng bõng

Không để ý thị dân ngụ cư hay lão làng nhân chứng sống

Dù có thể tôi từng rõ nhịp tim phổi của vị quan toàn quyền hay ngài tổng thống

Nhưng thôi, tôi không phải sử quan để luận chuyện cung đình

Không phải thiền sư để giải cơn huyễn mộng

Ve ơi ve cứ trải ruột gan, dệt gấm thêu nhung tuổi học trò xúc động

Chim ơi chim cứ chuốt vót say lòng, thế gian tìm phút giải khuây

Ai vỗ ngực yêu từ hành tinh này đến thành phố này

Lời tuyên bố có cơ sáo rỗng

Nếu nội hàm thiếu giai điệu thiên nhiên cân bằng sinh quyển chúng ta đây

 

Tôi và các bạn không sống thay kiếp văn chương

Ngôn ngữ chúng ta trực cảm cõi trần hoàn không phiên âm dịch thuật

Những ẩn dụ nguyên thủy cổ sơ xin nhìn bằng tai và nghe bằng mắt

Cấu tứ tiếng đập cánh côn trùng chim muông trong ngữ pháp lá hoa

Không gióng trống khua chuông đảo lộn chức năng vaccine với tiết tháo thi ca

Thơ nép sau mùi thơm nhân từ hạt gạo lá rau vực dậy bếp lửa tàn ngày giãn cách

 

Ở khoảng giữa bóng áo blouse trên tuyến đầu và lời thề Hippocrates

Khi bạc mặt vỗ về nhịp hô hấp bệnh nhân

Thơ giá lâm trong tim người thầy thuốc

Thơ tỏa hào quang nơi luồng oxy cấp thời kịp nâng niu mạch đập

Khi cuộc sinh nở mẹ tròn con vuông bất tuyệt

Thơ lặng lẽ biến chiếc nôi đưa thành chiếc ngai vàng

 

Không vá được trời xanh nhưng tôi và các bạn có thể hào hiệp ngân vang

Chút lễ hội thiên nhiên gieo duyên từng tế bào cảm xúc

Bằng tín hiệu trong lành cho nhân gian đa cảm này, chúng ta vô tư góp mặt

Mỗi hơi thở nhận ra một khởi đầu

Nhặt nụ cười của nhau làm báu vật.

 

 

Nhật ký online

Khi bánh xe tự kỷ với ngả đường

Giới thuyết về quản lý rủi ro

Quản lý sự thay đổi

Hằng ngày hằng giờ bám theo rượt đuổi

Thực tại khác nào con ngựa chứng lồng lên với nan đề ghìm buộc dây cương

 

Bạn tôi vừa biên tập tuyển chọn văn chương

Vừa tuyển chọn những thiết yếu cho vùng đỏ vùng cam sẻ chia cơn thiếu đói

Biên tập đôi vai gánh gồng sông núi

Thành nơi chuyển tải những bao gạo bao mì túi mắm túi rau

 

Có gì quý hơn sinh mệnh con người, dù kiếp thường dân hay phận thi hào

Dịch giã không buông cả tác giả thiên cổ lụy Nguyễn Du Á Đông xưa hay “Ông già mê đọc truyện tình” Luis Sepúlveda Âu Mỹ mới

Những bạn văn chúng ta vừa ra đi góc trời Việt phương Nam

An giấc không điếu văn trong bình tro hôi hổi

Nước mắt chữ sôi trào

 

Giở lại trang “Dịch hạch” và triết luận nhà Nobel văn chương đọc đến nát nhàu

Vẫn xoáy lốc biểu trưng sấm rền mưa xối

Mầm dịch rình nấp sau cuộc đối xử tàn bạo với thiên nhiên, những những nhân

                                                                                            danh trá hình trục lợi

Con người có bị bỏ rơi trong vũ trụ cô đơn

Tim Albert Camus đập liên hồi trong lồng ngực vị bác sĩ kiên tâm

Ký giả trí thức nhân viên công quyền thành phố Oran xắn tay không mệt mỏi

Kẻ chăn chiên không ẩn thân trong tiếng chuông rơi

Thảm họa lớn lao có làm tỉnh ngộ con người

Câu trả lời nằm trong câu hỏi

 

Cây điên điển gọi hoa vàng, hoa vàng gọi cá linh mùa nước nổi

Ngòi bút nào hẹn giấy thật mực tươi

Ngôn từ nào gió rao rao nhoẻn miệng trăng sao khúc khích mặt trời

Cho rượu hồng hẹn mùa chăn gối

Ngựa sẽ thuần tra khớp bạc khớp vàng vào lý ngựa ô

Nhịp nghĩa trọng tình cao phả hơi tài tử đàn ca chưa bao giờ lạnh nguội

Thuyền bè xóa trầm cảm biển sông, máy bay thôi ngóng mây  hờn dỗi.

 

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 49)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com