Ảnh: Internet
VŨ THẢO NGỌC (Quảng Ninh)
Xin hãy thở cùng tôi
Tiếng họ ríu ran thưa điện thoại
Họ gọi từ phòng cấp cứu
Xin máy thở
Xin hỗ trợ chuyên môn
Tiếng thở trong máy vóng lên rồi lịm xuống
Tiếng cô bác sĩ nghẹn ngào, không cứu được rồi!
Khoảng lặng chỉ thoáng thôi
Mà dài như số phận con người
Tiếng dạ vội lắm
Alo alo dạ em nghe
Bệnh nhân cần máu
Bệnh nhân cần thở
Thở nào, hãy thở cùng tôi
Thở cho tôi, thở cho em và cho đứa con trong bụng…
Giọng Sài Gòn nhẹ như gió Sài Gòn
Giọng Sài Gòn tiếng dạ thưa cũng khác
Giọng Sài Gòn cố nén trước bệnh nhân
Như muốn níu cả trời thu sũng nước
Nào hãy thở cùng tôi
Nào hãy thở cùng tôi
Tiếng dạ thưa òa cùng tiếng con trẻ chào đời
Tiếng dạ thưa như nén xuống tầng sâu thẳm
Chỉ thấy mắt họ cười
Bộ đồ bảo hộ kín bưng
Nào hãy thở cùng tôi…
Thước phim dừng lại
Tôi và bao người cùng nhòe lệ
“Ranh giới”* mà, mong manh đến thế
Tiếng em dạ thưa cùng đồng nghiêp
Cứ mênnh mang xa xót trái tim người
Tiếng em dạ thưa trong phòng cấp cứu
Cứ dâng lên vời vợi Sài Gòn ơi!
Tp Hạ Long, 9/9/2021
—
*Ranh giới phim tài liệu phát trên VTV1 tối 8/9/2021
Có những cuộc chia tay rất khác
Có rất nhiều cuộc chia tay trên sân ga đầy thương nhớ
Nhưng tháng năm này chúng ta có những cuộc chia tay rất khác
Mẹ tiễn con, vợ tiễn chồng, anh tiễn em
Không thể ôm hôn, không thể nắm tay nhau tạm biệt
Trận dịch đầu từ Nam ra bắc
Trận tiếp theo lại ngược Bắc vào Nam
Họ những người lính trẻ
Họ những người lính không mang quân hàm
Họ những trái tim tình nguyên
Cùng nhịp đập trong trái tim Tổ quốc
Để mùa thu này cả nước với Sài Gòn
Cả nước với Bình Dương, Biên hòa và nhiều nơi khác nữa
Chi viện và chi viện
Hai tiếng chi viện tưởng đã lùi xa trong quá khứ
Giờ lại bừng lên hối thúc mọi miền quê
Sài Gòn nhé, Bình Dương, Tây Ninh bạn nhé
Chúng mình vào tâm dịch
Không có thời gian để khóc
Họ khoác vai nhau trong đội hình chống dịch
Nơi tuyến đầu mặt trận không tiếng bom
Gương mặt nhau cũng không nhìn rõ
Chỉ ánh mắt cười biết bạn ở bên mình
Có những cuộc chia tay rất khác
Những nụ cười giấu sau khẩu trang
Và cái bắt tay cũng là không thể có
Có những cuộc chia tay rất khác
Họ ôm nhau trong bộ đồ kín mít
Ánh mắt kia thay bao lời đưa tiễn
Tháng năm này chúng ta không thể quên
Có những cuộc chia tay rất khác…
Những ngày không quên, mùa thu 2021
ĐOÀN THỊ VÂN ANH (Đồng Nai)
Điều ước bây giờ
Sáng thức giấc tôi thấy lòng buồn tẻ
Lắng tai nghe tim khẽ đập tiếng dồn
Vẫn lại thấy ngày dài trôi lặng lẽ
Và vô vàn thống khổ bừa bộn hơn…
Tôi mơ ước khoảng bình yên giản dị
Những can qua chẳng nghĩa lý, thấm gì
So thực tại tôi thấy điều trân quý
Được an bình đánh đổi cả niềm tin!
Tôi thương lắm những mảnh đời bất hạnh
Cảnh cơ hàn lam lũ, thiếu miếng ăn
Thêm vào đó nặng đòn quang gánh bệnh
Dịch hiểm nguy đeo bám chết hoành hành.
Tôi bất lực trước cuộc cờ đau khổ
Đứng giậm chân tại chỗ giữa vũng lầy
Tài mọn sẻ chút việc nhỏ giúp đỡ
Chờ phép màu*, PHẬT độ cứu nhân sinh.
Tôi đã thấy Thu về theo cánh gió
Lá khô bay, lẫn lá biếc xanh màu
Trận càn quét giặc vô hình man rợ
Gây chia lìa chồng chất khổ thương đau!
Tôi nguyện ước xin phép màu cứu rỗi
Những linh hồn vô tội chết linh thiêng
Những hạt cát hóa thân về nguồn cội
Ngày mai kia… trở lại kiếp vô thường!
Tôi hy vọng một ngày Thu mở lối
Đường thênh thang, xã hội thôi cách ly
Sự còn_ mất trang đời nêm gia vị
Bạn và tôi chiêm nghiệm được những gì?!
—
*vắc xin phòng chống dịch bệnh covid
Biên Hòa, 31/8/2021
Em mong ngày đến trường
Em ngước nhìn bầu trời
Làn mây trắng êm trôi
Trên nền trời xanh thẳm
Gió hát nhẹ ru hời…!
Ôi! Cánh chim tung bay
Tự do – vui thích quá
Em ước sớm mai này
Ngày tựu trường rộn rã!
Hè thương đi vội vã
Thu đã về bên em
Chúc bạn bè khắp ngả
Ấm vòng tay mẹ hiền!
Thu vàng bông hoa Cúc
Lưu bút dòng mực yêu
Em mong ước một điều
“Xóa tan giặc covid!”
Cho những ngày mù mịt
Lắng lại tan vào sương
Con đường em đến trường
Giăng giăng ngàn hoa nắng…
Cho màu xanh xanh thẳm
ánh trong mắt học trò
Bình yên tuổi ngây thơ
Trắng trong từng trang vở.
Cho em nhẹ nhàng thở
Hít khí của gió trời
Chỉ thấy màu hồng tươi,
và nụ cười hạnh phúc!
Biên Hòa, 31/8/2021
NGUYỄN DUY HÀ (Lâm Đồng)
Thao thức phương Nam
Mảnh đất phương Nam Chín Rồng ấp nở
Mẹ Tổ Quốc rạn đau mình từ thuở hoài thai
Ai đốt thịt xương cháy thành trăm mảnh vụn
Chẳng thể không xót lòng khi nước Việt trần ai
Đêm thao thức trắng khoảng trời tịnh độ
Những bàn tay vò bấu chút không gian
Khoảng đất hẹp không đủ lòng dung thứ
Tự đau thương bảo bọc những cơ hàn
Màu áo trắng ướt đầm loang đêm trắng
Hõm mắt sâu đen trắng trở trên đầu
Giành sự sống nhốt vào sâu lồng ngực
Giang tay mình chia sớt những niềm đau
Sắc áo lính trải màu xanh hy vọng
Tình quân dân bao bọc lấy đồng bào
Bao đời nay nước Nam mình vẫn vậy
Thấy yên lòng tỏa sáng những vì sao
Đêm hạ trắng cùng phương Nam thức trắng
Thắp niềm tin dẫn nhân loại trường sinh
Vượt hết thảy phong ba đang cuồng nộ
Giữ Thiêng liêng Tổ quốc mãi yên bình!
SÁU NGHỆ (Cần Thơ)
Xa mặt chẳng cách lòng
Chẳng thể ngờ có ngày quạnh quẽ
Suốt con đường tấp nập thân quen
Trống vắng quá, tất cả đều đơn lẻ
Tìm dấu chân vô vọng dọc vỉa hè.
Dấu chân của bao ngày em qua lại
Gót hồng son mềm mại hồn nhiên
Hồn nhiên đến thản nhiên như vĩnh viễn
Chợt bây giờ sương lạnh trống trơn…
Không thể hỏi khoảng không, không thể hỏi sương mờ
Không thể hỏi đá bên đường lặng lẽ
Thầm thì kỷ niệm xưa ứa nhựa xanh tươi trẻ
Thấy được bóng hình em rõ nét chẳng mờ xa.
Em tình nguyện vào nơi cứu người bệnh hiểm nghèo
Em đi ra bốn phương ngăn lây lan nguy hại
Em đến với người nghèo ấm bàn tay thân ái
Em có mặt mọi nơi tiếp sự sống kiên cường.
Cuộc sống hiện vẹn nguyên thấm đẫm yêu thương
Người thương người, thương cỏ cây, mây gió
Hòa hợp thiên nhiên vượt lên phân rã
Vượt mọi gian nguy, tàn phá, chia lìa!
Giữa trống vắng lạnh lùng chạm bàn tay làn gió
Ngắm cây cỏ bên đường và mây bay trời cao
Cảm nhận sự bao la không gian xa cách
Càng rõ em ơi, xa mặt chẳng cách lòng
Ngày 15/9/2021
Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 51)
Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com