Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 55)

277

Ảnh: Internet

 

TRẦN NGỌC MAI

Chốt gác

Phố trở buồn như màu trắng khăn tang

Tôi đứng gác giữa những hàng lá cháy

Xe cứu thương về đâu? Ai trên đấy?

Đôi mắt nhòe lời đưa tiễn rưng rưng.

 

Lướt qua tôi, cuộc di tản lạ lùng

Những thân phận không đành lòng rời phố

Họ về quê chẳng phải vì nỗi nhớ

Từng vòng xe hằn bóng lính ứa đau.

 

Anh shiper không giấy phép quay đầu

Bờ kè vắng dấu chân người bán dạo

Bác sĩ nằm mơ tay đang lấy mẫu

Chợt giật mình giữa ít phút nghỉ ngơi.

 

Trời nổi dông, trạm gác nhỏ tơi bời

Kéo lại dây chiếc khẩu trang ướt sũng

Thành phố đau, chúng ta càng đứng vững

Bởi mỗi ngày tôi thấy được niềm tin.

 

Bởi mỗi ngày khi nắng cháy chưa lên

Đoàn thiện nguyện đã đi ngang qua chốt

Chiến binh áo blouse hành quân từ rất sớm

Xe chở rau từ các tỉnh ùa về.

 

Bởi có ngày đang thấm mệt tôi nghe

Tiếng Saxophone êm trong cơn gió

Là miếng cam của cô dân quân nhỏ

Những mắt chào muốn nhắn gửi yêu thương.

 

Bóng kẽm gai dẫu làm rách mặt đường

Thành phố xót, ta cùng nhau vá lại

Tình kết đoàn đi xuyên qua thời đại

Giữa muôn vàn giãn cách vẫn thương nhau.

 

Và ở đây, con đường đến tuyến đầu

Tôi thấy cả vạn người đi qua chốt.
 

 

0 đồng

Con không về quê

Trên chuyến xe cuối cùng trước ngày giãn cách

Cả phương Nam quay cuồng trong đại dịch

Nhưng mẹ đừng lo:

 

Khi bụng reo như tiếng cơm sôi

Có bữa ăn 0 đồng thơm như mẹ nấu.

 

Khi lương thực quý giá như vàng

Con mang 0 đồng đến ATM gạo.

 

Khi ra đường phải tuân thủ 5k

Hộp khẩu trang con mua, chỉ 0 đồng mẹ ạ.

 

Bà chủ trọ thương chúng con mất việc

Âm thầm treo bảng giá 0 đồng.

 

Những contener rau bán mà không bán

Như món quà gói ghém tặng nhau.

 

Chúng con xung phong đi hỗ trợ tuyến đầu

Bằng CV mang tên thiện nguyện.

 

Cuối ngày trưởng nhóm sẽ phát lương

Con hạnh phúc đặt 0 đồng vào túi.

 

Mẹ ạ, lòng người rộng như thế giới

Sự chân thành là không thể bán mua.

 

Những trái tim con không thể ôm vừa

Dù họ bảo, chỉ 0 đồng, mẹ ạ!

 

Đôi mắt

Em thấy gì trong những dãy phố đau

Khi gió và mây cũng đang giãn cách

Đêm thì vắng, còn ngày tịch mịch

Tất cả băng mình bằng một lớp khẩu trang.

 

Anh thấy em ơi, đôi mắt vững vàng

Của người lính bám mặt đường kiểm soát

Mắt cười long lanh, mắt buồn ngơ ngác

Vợ tạm biệt chồng, hướng “tiền tuyến” mà đi.

 

Đại dịch cho anh hiểu hạnh phúc là gì

Là đôi mắt lặng nhìn nhau trìu mến

Là sẻ chia, vì thương yêu mà đến

Lời chân thành từ vòm mắt hun sâu.

 

Có mỏi không, đôi mắt của tuyến đầu

Những quặn đau khi nhìn vào cái chết   

Có nhiều điều mà anh chưa hiểu hết

Khi bóng áo blouse ngước mắt ướt lên trời.

 

Đôi mắt khô nhưng biết nói thành lời

Của bà cụ nấu bữa cơm chống dịch

Mắt trong veo cô gái nhìn anh lính

Gửi ân cần sau những chuyến chợ xa.

 

Tạm biệt nhau, giọt nước mắt vỡ òa

Những bạn trẻ đến miền Nam chi viện

Có rưng rưng trong mắt người từ thiện

Có ủi an trong ánh mắt nhận quà.

 

Em thấy gì trong ngày tháng cách xa

Khi hai đứa ở hai đầu chống dịch

Nỗi nhớ sâu, đáy mắt thành trầm tích

Sài Gòn buồn, và đôi chúng ta đau.

 

Sẽ có ngày ta lại được nhìn nhau

Bằng đôi mắt mang hình hài của phố.

 

 

PHAN THANH TÂM

Gói

À ơi!

Con ngủ cho say

Mẹ cha bận níu bóng ngày dần buông

Mơ đi con

Giấc mơ tròn

Mênh mênh cỏ biếc

Dập dờn bướm bay…

 

Mẹ sụt sùi suốt trưa nay

Ở – đi

Giằng xé

Quắt quay nỗi niềm…

 

Ai quay lưng?

Ai trốn tìm?

Ai dang tay đỡ

             nổi chìm thế nhân?

 

Về chăng?

Thẳm nỗi phong trần

Ở chăng?

Đâu chốn dung thân lần hồi?

Dẫu rằng nhân nghĩa muôn nơi

Nhưng đâu thể cứ nương vời

Lăn trôi?

 

Mơ ngoan

Con nhoẻn môi cười

Để cha gói nốt phận đời

Mang theo…

Thương yêu 16/08/2021

 

 Trong dài nỗi nhớ 

(Viết cho Saigon của tôi trong mùa dài nỗi nhớ…)

Những con đường nắng rải mênh mang

Thênh thênh phố vắng

Em ngắm phố qua màu rèm trở cũ

Mới dăm hôm đã quay quắt bạc màu…

 

Trời rất cao soi bóng mái nhấp nhô

Mà ngày dường đã khác

Phố trân mình, trôi dài nỗi nhớ

Giấu lòng nao trong từng ô cửa đóng

Im ỉm đợi chờ

Chong chong mắt ngước chờ tin với

Sợ hãi náu mình trong bóng tối

Mâm cơm quây quần mà ngai ngái…

Mai ơi!

 

Vỉa hè này còn in dấu chân qua

Hàng quán nọ còn ươm mùi tóc mới

Đâu ngã tư bổi hổi vòng tay xiết…

Đèn phố gục đầu da diết nhớ hôm qua…

 

Em thương tiếng kèn xe inh ỏi những ban mai

Chiếc lá me rơi vàng trên cổ áo

Thương gánh hàng rong

                             cung đường hò hẹn

Náo nức. Mọc mời

Ngược xuôi dòng người, xe hối hả

Thả tiếng cười trong nhịp ngày rộn rã

Gói niềm vui trong âm sắc xoay vần…

 

Đêm sắp vơi…

Trời sẽ sáng phải không anh?

Lũ vách ngăn thôi còn chia cắt phố

Mình sẽ khoác vai nhau men theo đường lộng gió

Vồn vã trao nhau dáng dấp nụ cười…
Mùa dài 09/08/2021.

 

 

BÙI KIM THẢO UYÊN

Ấm áp đất nghĩa tình

Vậy là – trời đất đã sang thu

Nắng Sài Gòn vương tóc mây nhiều sợi bạc

Ngã ba ngã tư – chim ngang trời ngơ ngác

Vắng bóng người xuôi ngược bước trên đường

 

Nhớ tiếng rao nghiêng bóng nhỏ tha hương

Cùng mưa nắng trùm mưu sinh hối hả

Thương vòng tay choàng cái ôm – thời nghiệt ngã

Bát gạo – mớ rau – bếp lửa ấm lòng

 

Sài Gòn đau – bao thân phận long đong

Nhiều gánh nặng đè vai người khốn khó

Trời Sài Gòn – cứ nắng và cứ gió

Phố lặng thinh trong cơn sốt tột cùng

 

Phố chìm trong quay quắt nỗi nhớ nhung

Giọt nước mắt nén đau xuyên lồng ngực

Sài Gòn cuốn theo vòng xoay mở – thắt

Thực hiện 5K, tiêm đủ vắc xin

 

Lời hẹn thầm cho một cuộc hồi sinh

Nỗi đau ấy sẽ không còn âm ỉ

Động viên nhau lạc quan trong suy nghĩ

Sẽ bớt đau… cùng chống dịch quanh mình

 

Sài Gòn xanh – ấm áp đất nghĩa tình

Sẽ cộng hưởng thương yêu nhân gấp bội

Xin cám ơn những trái tim biết nói

Rực rỡ dưới trời nhân nghĩa phương Nam.

 

 

Ru ta trong mùa Covid

Ta ru giấc ngủ không về

Cửa cài then đóng bốn bề giăng dây

Nghe tin Covid đêm ngày

Thanh âm điện thoại buốt đầy ngón tay

Vương mùi nhung nhớ đâu đây

Cà phê góc phố những ngày có đôi

Ru từng cái lạnh run môi

Rùng mình một bóng mình tôi chạm buồn

Ngoài trời đổ hạt mưa tuôn

Đếm từng nhịp thở trong buồng cách ly

Bàn chân chạm đất không đi

Ô hay lòng cứ thầm thì quặn đau

Tiếng còi hú giữa đêm thâu

Ai còn ai mất nhuốm màu tang thương

Bức tường trắng toát như gương

Phận người góp nhặt mười phương tìm về

Mưa sầu dai dẳng lê thê

Vầng trăng lật ngược trăm bề mắt cay

Thèm mơ hơi ấm vòng tay

Nâng niu hạnh phúc phút giây trùng phúng

Ru lòng vào những nhớ nhung

Uống viên thuốc đắng bao dung ngọt ngào.

 

 

PHÁT DƯƠNG (Sóc Trăng)
 Cảm ơn vì đã khác nhau

Đưa tay với ra

Dù hai ta khác nhau

Những cú chạm truyền nhựa nhịp đập lan cộng hưởng

Giọng nói khác gương mặt khác vóc dáng khác món ăn mỗi bữa khác

Cùng quy tụ về chữ thương

 

Cảm ơn đã khác nhau

Sài Gòn như ngân hà mỗi ngôi sao mỗi kiểu người tỏa một kiểu sáng

Đổ dồn về đây lấp lánh

Hấp háy đôi mắt người trẻ trên đường tìm ước mơ

Người già vun vén ở nhờ

Người gắn bó

Người đến người đi thành phố giang vòng tay lặng lẽ

Trao những cái ôm

 

Rưng rức thơm

Mỗi bông mỗi màu vườn ươm nụ

Không phải bản tình ca du dương, khúc hát của phố bình dị phách gõ nhộn nhịp

Tiếng tứ xứ ba miền hòa tiếng xe

Tiếng vá ép tiếng bánh mì trăm loại tiếng rao

Mồ hôi rớt hoa thơm lại mọc

 

Không cần giống nhau mà điều đó có gì quan trọng

Vách chỉ để ngăn lòng thành phố chung nhà

Tô canh sấu ăn cùng mắm kho ngon bởi nghĩa tình

Bàn tay nhăn bàn tay non bàn tay to bè… khi tất cả cùng nắm trăm đốt tre liền phép khắc nhập màu nhiệm

Thành phố như tàng cây chào đón bầy chim

Xanh xanh xanh

 

Hòa nhập chẳng hòa tan

Người Sài Gòn giống mà không giống

Những vỉa hè áo vest chung mâm áo vá

Ngồi cạnh nhau cảm ơn vì đã khác nhau.
 

 

Nhìn đâu cũng thấy người hùng

Má kể hồi xưa xuôi ngược

Người với người sống bởi niềm tin

Dăm bạc lẻ cũng tới thành phố được

Đi trước trả sau, xe của những người hùng

 

Cái xứ kì khôi hảo hán khắp đường

Áo vá vai mà nghĩa tình đầy túi

Đợt đó nuôi ba bệnh mòn con mắt

Cô bán cơm thương cho mượn tiền “nào khá trả tui”

 

Cái xứ gì đâu người lèn chặt với người

Ai té đưa tay nâng, đâu giẫm nhau mà sống

Một tiếng “cướp” bỏ bán buôn cả thảy cùng nhau rượt

Có ghét nhau cũng đối đãi thiệt lòng

 

Xứ người dưng mà nghĩa nặng tình nồng

Má vay mượn từng mùa bông của phố

Mai mốt lớn lên con ơi con nhớ

Giữ nếp đất xưa đừng học thói xô bồ

 

Cái xứ lạ lùng chẳng ghét nổi ai

Về diết da thương, chờ hoài lần hẹn

Má tủm tỉm cười “Hồi đó gặp ba mày ở trển

Hoạn nạn ra tay phải lòng đất khách

Kêu anh hùng, ai ngờ thiệt tên Hùng!”

 

 

Một bàn tay vỗ không kêu

Con chim nào bay một cánh?

Tiếng vỗ nào chỉ một tay?

Phố vắng tiếng rơi nhọn hoắt

Trong đêm bóng lá thẫm dày

 

Tỉ mẩn con đường trải sỏi

Kiểu chi thoát được gặp ghềnh

Đâu phải lần nào vấp té

Cũng đều đủ sức tự lên

 

Một bàn tay ngân phím đợi

Một bàn tay nhấn phím thầm

Một bàn tay gieo hạt nghĩa

Hai bàn tay vỗ nảy mầm

 

Phố chẳng còn biên giới phố

Bàn tay nắm lấy bàn tay

Tiếng cười hai bàn tay vỗ

Mạ vàng những nụ mơ gầy

 

Ai chẳng một lần thất thế

Ai đâu sống nổi một mình

Cái ôm đều cần hai phía

Trao đi nhận lại, phố tình

 

Tiếng vỗ đều, nuôi phố lớn

Chừng nào con mắt còn nhìn

Đừng để một bàn tay mở

Chờ hoài chỉ có im thinh.

 

HƯƠNG NHU (Tây Ninh)

Đường về nhà

Đường về nhà tưởng gần hóa xa

Trời xót thương rơi lệ

Trôi tuột phận người dâu bể

Gột rửa những tính toan ô trọc cuộc đời

Chơi vơi

 

Đường về nhà tưởng gần hóa xa

Lặng lẽ với tấm thân trần

Chới với trong nhau

Bàn tay níu một bàn tay

Không thể

 

Đường về nhà tưởng gần hóa xa

Đêm mênh mông phủ chuyến về chật chội

Bờ môi ấm mềm thôi lời giận dỗi

Trả hết cho nhau bỏ hết thương đau

Lặng lẽ

 

Đường về nhà tưởng gần hóa xa

Em đến tinh khôi

Em đi sáng trong như em đã từng như thế

Khép mắt thôi nhìn đời

An nhiên

 

Em ơi!

Đường về nhà không xa

Đường về nhà không bao giờ xa.

 

 

Dặn con

Nghe mẹ dặn

Con đang trong tâm dịch

Đừng lo đừng hoảng sợ nghe con

Nhớ tự mình chăm sóc cho tròn

Đừng than khóc dù thiếu thốn mọi bề có thể

 

Nghe mẹ dặn

Con đừng như thế

Đừng sợ thiếu ăn đừng khóc nhớ nhà

Con còn nghe và thấy mẹ từ xa

Thì đâu đó bên đời có người vừa mất mẹ

Ở đâu đó bên đời những phận người quạnh quẽ

Không diễm phúc như con có chỗ gọi là nhà

Nếu mai này 

Mẹ con mình tiếp tục chia xa

Quanh con còn nhiều điều tử tế

Cùng san sẻ những gì có thể

Nương tựa nhau những lúc khốn cùng

 

Nghe mẹ dặn

Hãy ở yên là con tự giúp mình

Giúp Sài Gòn thương

An yên trong những ngày gian khó

Bớt những gánh nặng không đáng có

Bớt những lo toan đời thường mà ai cũng phải vượt qua

 

Nghe mẹ dặn

Nếu con buồn

Con cứ khóc

Ngày gặp nhau rồi sẽ không xa

Con sẽ được về nhà!

 

 

BÍCH XOAN (Đăk Lăk)

Nhật ký người ra trận

Mẹ ơi!

Giữa tâm dịch con đi chợ giúp dân

Mớ rau cần vẫn nhầm là cải cúc

Tay vụng về nhưng tâm con chân thực

Gói hết yêu thương ôm cả vào lòng

 

Sài gòn nay chỉ có nắng mênh mông

Phố vắng vẻ mà chân con cuống quýt

Vội vã vì mớ rau, miếng thịt,…

Mỗi gia đình đang ngóng cửa chờ trông

 

Sài Gòn đau…

Quặn thắt cả nỗi lòng

Trời vẫn xanh mà tim hồng rớm lệ

Mất mát hôm nay sao nhiều đến thế

Chúng con lao đi giữa tiếng còi xe…

 

Chiến trường hôm nay chưa hẹn ngày về

Áo trắng

Áo xanh

Chúng con xông trận

Quyết giành giật sự sống cho dân

 

Mẹ ơi…

Có những lúc con ước phân thân

Thành mẹ, thành cha, thành con, thành cháu

Xoa dịu lòng người trước nỗi đau chia ly

Đêm Sài gòn con mãi miết bước chân đi…

(Viết trước nỗi đau dịch covid tháng 08/2021).

 

TỪ DẠ THẢO (Đà Nẵng)
sài gòn có chi mà nhớ

những hẻm đời chụm đầu vào nhau

những hẻm người hai mắt trũng sâu

ngày thương khó vạc niềm tin nấu cháo

thịt da nào lành rách cũng như nhau

 

bánh mỳ 0 đồng, cơm miễn phí

người miền tây, miền bắc, miền trung

có nhớ sài gòn những ngày tươi đẹp

tự đáy lòng mình nuôi nhân nghĩa, bao dung

 

chẳng biết lai châu ở đâu nghe quý zị

quảng trị chốn nao, dì tư đâu có hay

nhưng lũ lụt, bão giông thì anh hai nói thiệt

đau ngoài kia đau tới ở trong này

 

mày ở ngoải zô ráng mần ăn chí thú

sống bình dân đừng có đua đòi

tao có đứa em cho mày thành đôi lứa

mày mở miệng nói tiếng trung là nó đã cười

 

thành phố ở đâu trong giấc mơ kẻ khác

vàng lá me bay, thơm áo lụa hà đông

tôi chỉ có một sài gòn duy nhất

là chốn ân tình sâu nặng, mênh mông

 

sài gòn thức bao năm giờ chợp mắt

để mai kia tỉnh dậy nói cười

lại rổn rảng huế ở đâu tao hổng biết

thôi ơn nghĩa chi ba cái chuyện ở đời…

 

sài gòn có chi mà nhớ

có chi mà nhớ sài gòn

sài gòn nếu ai không nhớ

coi như không biết sài gòn
09.7.2021

 

sài gòn không khóc

 sài gòn không khóc nghe em

 chỉ là giấc mộng một đêm thật dài

 nhà bè nước chảy chia hai

 biết ai gia định, đồng nai mà tìm

 

 sài gòn vẫn tím lục bình

 có em tôi, chỉ một mình, em tôi…

 lang thang đất lạ xứ người

 miếng ăn gói những nụ cười tha nhân

 

 sài gòn không nhớ tuổi tên

 giống như bùi giáng một hôm khóc oà:

 “hỗn mang về giữa hiên nhà

 bây giờ cố quận tên là chiêm bao”

 

 sài gòn không khóc mà đau

 lặng nghe mưa nắng bắc cầu nhân gian

 thương em tôi

 với muôn vàn

 lục bình tím giữa miên man,

 tím về…
17.7.2021

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 54)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com