Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 9)

642

Ảnh internet

 

HƯƠNG GIANG

Đêm khó thở nhất của em

(Viết tặng đêm bị nhiễm Covid xứ người)

 

một hơi thở đã rời bỏ em

thêm một hơi thở nữa đang rời bỏ em

như cách chúng ta đã xa nhau ngày trước

 

đêm khó thở nhất của em là đêm không còn thật nhiều mơ ước

chỉ mong được gặp mẹ

chỉ đợi nghe giọng người em yêu

nhưng phía ấy là cửa sổ xanh rờn những chiếc lá bạch dương

phía này là chiếc máy đang vang những âm thanh bất thường

em ngây thơ sợ chuyện đau thương

 

rất có thể đêm nay là đêm cuối cùng em được thở

không còn thức dậy để đi thêm một chuyến tàu hướng về phía Anh

em bấm chặt môi  

cơn sốt đốt nóng em 

chảy máu những tế bào Anh đã đính

em khóc thầm để biết đêm còn có thể thở cùng mình

 

và bây giờ

rất nhiều người ở Sài Gòn cũng đang rơi nước mắt như em 

Anh có nghe Sài Thành thở trong Matxcova

Sài Thành có biết em mơ Anh ở Matxcova?

  

em khó thở và khóc

em siết đau cơ thể để giết virus 2019

ừ thì hơi thở đã rời bỏ em

thêm một hơi thở nữa đang rời khỏi em

nhưng, em đang thắp lên một ngọn nến mới

sáng trong bóng đêm lịch sử

em tin Sài Gòn và em sẽ cùng mang niềm vui trao Anh.
 

 

 Trên ban công

Trên ban công

Ta nhìn được thế giới đang chuyển động

một nỗi buồn xót xa một nước mắt thật thà một cảm giác tội lỗi

những chiếc xe cứu thương vội vội

những bước chân xanh vội vội

và sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của Tôi

 

Trên ban công

Ta nghe được âm nhạc dưới mặt đất vang thấu trời

như vạc sôi Kazan như bể vôi thêm nước mới

càng đau đớn càng yêu cuộc đời sôi nổi

những trái tim của ta ơi

 

Những trái tim của ta ơi

hãy mang theo chiếc khẩu trang  

chặn lối đi của gió

cho những nỗi sợ hãi được nghỉ ngơi

 

Chúng ta đang đặt niềm tin trong cơ thể gầy gò

không phải bầu trời xa không phải đám mây trắng không phải cơn bão xám bất ngờ

niềm tin trẩy xanh chúng ta từ khi còn trong bụng mẹ 

đưa ánh mắt tròn xoe đến với thế giới của những chiếc lá về.

 

Ta thêm một câu chuyện cổ tích

Đã thêm vào

một câu chuyện cổ tích

bạn gánh những điều nặng trịch

không thể dự tính không thể vãn hồi không thể

giá như

bình yên tồn tại bên ngoài cánh cửa

 

hiện tại xóa những thăng trầm quá khứ

mặt trời đốt câu chuyện cũ

tập thở mỗi ngày trên tấm thảm yoga

 

bình minh hôm nay đã khác những hôm qua

bạn rời bỏ thành phố rời bỏ công viên mạng nhện và chiếc lá

bình yên bên trong tách trà

“họ ngắm nhìn các cửa sổ nhà Trời”[1]

hạnh phúc trong khổ đau

 

ừ, thì thêm một câu chuyện cổ tích nhiều sắc màu

thì thêm những điều ta nung nấu

bạn thở nhẹ

tìm đường đến suối nước cam lồ…

 

để tận hưởng hương suối cam lồ

bạn tự cầm thuỳ dương liễu

thanh tịnh với gió.

H.G

 

TRIỆU KIM LOAN

Bình minh ngời tên Bác

Tự bao giờ không còn đi dạo phố
Chống chếnh con đường, ngọn gió bơ vơ
Lòng se thắt. Sài Gòn chợt lạnh.
Đại dịch từ đâu vây bủa những phận đời

Phố vắng ngắt, quán hàng, chợ búa
Bầy trẻ thơ ít tiếng nô đùa
Sân trường lặng. Lá rơi đẫm lệ.
Tiếng ve chiều khắc khoải những mong manh

Chân vội bước, đau lòng như cắt
Người rời xa tất tả dần xa
Người ở lại. Trĩu lòng, bịn rịn.
Sài Gòn tôi, bão lửa lại mưa sa

Từ gian khó, Sài Gòn đứng dậy
Chia sớt ổ mì, kí gạo, mớ rau
Blouse trắng. Miệt mài đêm trắng.
Phút tử sinh hoá phép nhiệm màu

Sài Gòn, những ngày này, giãn cách
Bỗng gần hơn, tay nắm chặt tay
Thắp Nghĩa Nhân. Chồi biếc sẽ vươn cành.
Hoa sẽ nở, bình minh ngời tên Bác.
 

Đau

Nhìn chiếc lá
Rời cành
Dù lá vẫn đang xanh
Đau.

Khoảng sân rộng vệt nắng rơi từng sợi
Ghế đá kia trống một chỗ ngồi
Bục giảng, bảng đen, viên phấn rã rời
Buồn bã.

Sương nhoè ướt ngôi trường, bè bạn
Học trò ngơ ngác  
Định mệnh nào nghiệt ngã
Cuốn Thầy đi.

Phượng vẫn nở
Mùa thi đang vội vã
Tiêng ve ran nức nở giữa ngày hè
Lá bàng rụng nửa xanh vàng đỏ
Ai rót chiều đẫm lá những mong manh?

 

Giấu lửa tim mình

Đêm về
Chưng cất niềm riêng
Em giấu lửa tim mình vào cô đơn lặng lẽ
Những mải mê ngây thơ khờ dại
Chút hờn ghen, âu cũng đàn bà

Nếu tình em
Là sóng
Sóng phải cuộn mình sôi sục đại dương
Là mây
Mây phải bồng bềnh lang thang chiều gió thoảng
Là nắng
Nắng phải dịu dàng nhuộm tím hoàng hôn

Người đàn bà đỏng đảnh là em
Sáng nắng, chiều mưa, đêm về bão nổi
Nhưng tình yêu em dành cho anh lại lành như cỏ
Cỏ thật mềm
Ru giấc anh say.

T.K.L

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 8) 

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com