Tác giả Thanh Bi trong chuyến từ thiện cùng chùa Lá – Gò Vấp, giữa hoàn cảnh bùng phát mạnh mẽ dịch Covid-19 tại TP.HCM.
Bài thơ trong tâm đại dịch…!
Anh viết bài thơ trong mùa Covid
Gửi tặng em những tháng năm buồn
Anh còn khổ vì bà con thương quá
Hãy cho anh hy sinh với trận này.
Khuya chánh điện anh nguyện cầu tam bảo
Mong an yên trở lại đất Sài Thành
Cả thế giới sớm qua cơn đại dịch
Cho loài người có cuộc sống an yên.
Anh bỏ quê đi như chim rời xa tổ
Dẫu biết rằng quê mẹ vẫn chờ trông
Từng đêm trắng em quên cài then cửa
Đôi mắt buồn ngóng đợi kẻ lưu vong.
Anh như cánh chim chiều bay ngược gió
Sự nghiệp công danh bỏ lại phía cuối trời
Em cô gái dịu dàng thánh thiện
Nguyện chờ anh cho trọn một đời.
Tạm Biệt Định Quán Đồng Nai
Tạm biệt nhé căn phòng trọ ẩm mốc
Không gian đầy chuột gián lẫn mùi hôi
Chút chạnh buồn thương thân mình du lãng
Đêm từng đêm lê bước chốn quê người.
Thương em nhỏ chưa đầy mười hai tuổi
Buổi trưa hè ngồi vá lốp xe hư
Cô ve chai anh đánh giày đầu hẻm
Bữa cơm chiều thèm miếng thịt bát canh
Thời gian trôi qua hơn nửa mùa Covid
Những phận người trôi nổi kiếp mưu sinh
Suốt một đời mình không hề thất bại
Dẫu công danh đi lạc hướng sai đường
Tên lãng tử suốt đời không sự nghiệp
Kiếp phù lai ân oán nợ sông hồ
Đừng nhắc lại những mảnh đời cực khổ
Rồi mai đây số phận sẽ an bài!
Tạm biệt nhé anh về miền đất mới
Tháng ngày qua đầy vơi nỗi nhọc nhằn
Mấy thằng bé đừng theo anh chi nữa
Rồi như anh lăn lóc bụi đường trần.
Tình đời thi sĩ
Thơ ta viết thơm phức mùi gạo mới
Ủ chưng từng giọt nước men nồng
Chiều hồng hoang câu thơ nghe già cỗi
Cuộc đời mà mỗi hoàn cảnh khác nhau.
Thơ ta mang cay đắng nhiều thân phận
Sống bao dung ôm trọn mọi kiếp người
Tay mười ngón từng đêm thèm câu chữ
Chí lớn không thành mộng đẹp dở dang
Chiều viễn xứ mưa rơi sầu vương vãi
Không gian buồn lay động nửa vầng trăng
Đêm từng đêm trong mơ anh chợt thấy
Bàn tay cô đơn chưa che hết chỗ nằm.
T.B
(Mạc Tường Vi chọn và giới thiệu)