‘Thơ tình mùa thu’ của Trần Thế Tuyển

152


Nhà thơ Trần Thế Tuyển.

Chiều thu 

Chiều ấy, lá vàng bay ngập lối
Mặt Hồ Gươm con sóng lăn tăn
Heo may về, khiến anh bối rối
Hơi thở em, hương gió ngọt lành.

Gió đưa anh về xa xăm kỷ niệm
Tuổi thơ, hoa cúc trổ vàng
Tiếng đồng hồ bưu điện xưa nguyên vẹn
Thuyền Rồng, Vua hoàn kiếm, thu sang.

Chiều ấy, lá vàng rơi ngập lối
Ngập ngừng, anh khẽ nói, yêu em
Rét ngọt, mây giăng mờ sương khói
Em thẹn thùng, tiếng sóng nước dịu êm.

Chiều ấy, lá vàng rơi ngập lối
Thu về, da diết, Tháp Rùa nghiêng
Thổn thức, trái tim anh biết nói
Khẽ khàng, anh thầm gọi, yêu em!

                               Hà Nội, chiều Thu

Heo may hò hẹn 

Thương ngọn gió đêm ngoài khung cửa
Lang thang, vòm lá rì rào
Thương ngôi sao nơi bầu trời mờ tỏ
Nhấp nháy hoài, nỗi nhớ nao nao.

Anh nhớ em không hiểu từ đâu
Từ ngọn gió lang thang khung cửa
Từ ngôi sao bầu trời mờ tỏ
Hay trái tim, thương nhớ sóng trào dâng?

Em nhớ anh, lá rụng đầy sân
Mùa Thu về, heo may hò hẹn
Anh nhớ em ngọn gió lành nguyên vẹn
Thổi suốt đêm, dằng dặc, khát khao.

Ga cuối 

Rừng đêm hoang lạnh
Con tàu mê mải
Chở nặng ban mai.

Dọc dài bến bãi
Ga đầu ga cuối
Ga nào dừng chân?

Con tàu chao nghiêng
Bão giông tiếp nối
Nào gần, nào xa.

Ga đầu, ga cuối
Em như cánh hoa
Nhẹ rơi khung cửa.

Ga cuối xòe nở
Đèn vàng giữa khuya
Rì rào tiếng mưa.

Em là ga cuối
Tàu dừng bao lâu
Hành trình về đâu?

Sình sịch con tàu
Đường đời xa ngái
Bao nhiêu sắc màu.

Tàu về ga cuối
Rồi đi về đâu
Rừng đêm giá lạnh.

Tan biến vào nhau!

                           Ga Hàng Cỏ, 2021

T.T.T