Nhà thơ Lương Sơn
Nghe em hát khúc mùa Thu
Vòm trời xanh thoang thoáng nắng
Đồng xa – thảm lúa chín vàng
Đã nghe vấn vương hương cốm
Lan vào thanh khiết không gian.
Đó đây tiếng chim lảnh lót
Họp đàn trong lá, trong cây
Và làn sương rơi se sẽ
Trong vườn Thu gió heo may.
Đã biết thu về rồi đấy
Sao lòng anh cứ bâng khuâng
Mỗi lần lắng nghe em hát
Bài ca Hà Nội mê say.
Sớm thu Hà Nội sương mây
Hà Nội – trưa – thu vàng nắng
Hà Nội – chiều thu – hy vọng
Đêm thu Hà Nội… dịu dàng.
Thu lung linh ánh hào quang
Thủ đô ngàn năm văn hiến
Thu mang hồn thiêng sông núi
Thắm tươi trong ánh sao cờ.
Thu dâng cảm xúc tháng mười
Trời chưa bao giờ xanh thế
Phố chưa bao giờ đẹp thế
Trong ngày giải phóng Thủ đô.
Nghe em hát khúc mùa Thu
Bài ca không bao giờ cũ
Như nước sông Hồng sắc đỏ
Thu vào lộng lẫy thủ đô
Thôi em ở lại
Thôi em ở lại miền thương nhớ
Mai anh đi – non nước mây trời
Trong anh vẫn một kinh thành Huế
Thuở ấy – bây giờ mây vẫn trôi.
Hai chúng ta đã bao nhiêu năm
Chung trang sách trong trướng Quốc học
Thời tuổi trẻ tràn đầy sinh lực
Cuốn ta vào những ước mơ xa.
Huế trở thành kỷ niệm trong ta
Những thương nhớ, buồn vui, hạnh phúc
Huế của đau thương – Huế của ngày độc lập
Của tiếng ca vui thắm thiết tình người
Nhớ những lâu đài cung điện xưa
Ngai vàng điện ngọc – những triều vua
Tháp cao lăng mộ mờ sương khói
Không gian đồng vọng tiếng chuông chùa.
Em rót mời anh ly rượu cay
Rót đi thêm nữa, chén vơi đầy
Mắt em sóng sánh trong ly rượu
Lặng buồn… không nói phút chia tay.
Thôi em ở lại với dòng Hương
Với bóng thùy dương với huế thương
Thuyền đưa du khách về muôn nẻo
Hương thạch sương bồ sao vấn vương.
Anh đi, lưu giữ miền thương nhớ
Trong dáng hình em mắt đắm nhìn
Trong anh có dáng hình em ở
Xứ Huế hào hoa một cõi thiêng.
Sa Pa
Nơi đây dịu mát hơn
Trong những ngày nắng Hạ
Nơi đây hoa tuyết bay
Trong những mùa sương giá.
Sa Pa hương sắc hơn
Những điều tôi đã kể
Sa Pa thơ mộng hơn
Những điều tôi đã nghĩ.
Núi xanh mờ sương phủ
Rừng đỏ thắm hoa đào
Chợ Tình – mùa mận hậu
Gọi trai gái vùng cao.
Ai đã hẹn cùng ai
Phiên chợ này xuống núi
Tiếng khèn cứ bâng khuâng
Quyện vào ai bên suối.
Có điều chi đắm đuối
Trong khóe mắt làn môi
Ai cười? Ai bối rối?
Đừng về nữa người ơi!
Và những ai, những ai?
Trong tiếng khèn, nhạc ngựa
Và áo xiêm rực rỡ
Lượn trong chiều Sa Pa.
Hũ rượu cần đưa ra
Gái trai sà đến uống
Men rượu tỏa say nồng
Men tình như lửa đượm.
Như con nai tìm bạn
Như con hổ về rừng
Chợ Tình thành điểm hẹn
Cho bao cặp tình nhân.
Ôi Sa Pa thơ mộng
Với Thác Bạc Cầu Mây
Với hương rừng thơm thảo
Và tình người đắm say.
Tôi đi xa không thể
Quên thành phố Sa Pa
Đi suốt đời tôi vẫn
Nhớ mãi một bài ca.
Thành phố trong sương ấy…
Ôi! Sa Pa của ta.
L.S