Thời gian ân cần lưu giữ dấu tầm vương – Thơ Huỳnh Gia

525

Tác giả Huỳnh Gia 

 

Một thoáng hương xuân

Sau đợt gió cuối cùng của mùa đông

những chiếc lá mai già úa dần chờ tay ngắt

hạt mưa muộn giũ mình rơi

lắc rắc …

không đủ thấm nền chiều

 

Tháng chạp thoáng đăm chiêu

tờ lịch cuối cùng dùng dằng không muốn lật

đợi phút giao mùa

nắng bâng khuâng – nhạt nắng

ngày biếng lười không muốn tiễn thời gian

 

Ngoài sân chíu chích tiếng chim gọi đàn

rủ nhau về cùng xây thêm tổ

hương xuân mon men vắt nhẹ mình trên từng con phố

trên những nụ vàng hoa

 

Ơi! nàng xuân đã trở về nhà

khẽ đánh thức từng nụ cười hạnh phúc

niềm vui bừng lên ánh mắt

tiếng cười trải thảm bước chân đi

 

Ơi! Đôi mắt mùa xuân như muốn nói điều gì

mà ta thấy long lanh quá đỗi 

 muốn buông thả hồn thơ rong ruổi

níu ngược tuổi đời

hòa một thoáng hương xuân

 

 

Trong ngôi nhà mùa Xuân

 Trong ngôi nhà xây bằng kết cấu sợi yêu thương 
có đôi lúc tưởng mỏng manh như làn gió sớm
Ta ngồi ngắm những hạt nắng trẻ con đang nhảy tròn nô giỡn
vũ điệu xuân ngời sau đợt gió cuối đông

Sắp xếp gọn từng niềm vui nỗi buồn
phân rạch ròi từng loại

 nhẫn…
phía chân trời bừng lên vùng hy vọng
dằn lấp những trận mưa giông chực tung xoáy phủ trùm  

Mở toang cánh cửa màu hồng
lắng nghe tiếng bước chân quay trở về sau lần xô lạc
sau nỗi khắc khoải thoáng qua từ hơi thở đời xám bạc
phút rong chơi trên miền đất đông người 

Một nhúm bụi mù không dập tắt được nguồn vui
chờ chực bung mình – bừng lên khao khát
Ta nghe tiếng thời gian dặn dò từng phóng khoáng

luôn bình thản đón bao dung

 

Trong ngôi nhà được gia cố bằng sợi yêu thương lúc căng – khi chùng

giữ lại một réo rắt của khúc tình ca đang ngân rung từng nốt mở

Ta và cung bậc nhớ

bên ô cửa cuộc đời còn một khoảnh bình yên

02/01/2017

 

 

Chiều tháng Chạp

Ta về xới lại khu vườn cũ

lần nhánh cỏ hoang níu nhẹ gót chân buồn

tím ngắt màu bâng khuâng – hoa nhớ

mượn ít sương mù – đêm tỏa hương

 

Mượn áng mây trôi ngày nhàn hạ

gọi gió trùng xa gửi gắm bao điều

tháng Chạp – mượn cơn mưa phùn rơi khắp ngả

nhắc người chừng đã lạnh bước rong phiêu

 

Ta nhắc tình ta cân bằng từ nghịch lý

tìm lối quen trong khoảng rộng ngổn ngang đời

chọn lấy yêu thương đắp xây thành lũy

 hình thành từng khát vọng sinh sôi

 

Lẫn lộn đá rêu – đục trong dòng chảy

nên những lòng sông chật chội vui buồn

hai dải bờ quê – mấy lần người ngoái lại

thời gian ân cần lưu giữ dấu tầm vương

 

Ta về khơi ấm tình ta bằng khói bếp

đợi gió mùa khô ru nhẹ cánh đồng chiều

nghe thoang thoảng đâu đây mùi hương của Tết

như cháy bừng từng rung cảm tin yêu

H.G