Thời gian không màu

707

Nguyễn Kiều Phương

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thơ Mai Tuyết nói thay người, nói cho mình về những khắc khoải buồn thương quá khứ, một mối tình đã đi qua, chỉ còn dư âm đánh động nổi nhớ nhung dù những ngày tháng qua không hạnh phúc.


Nhân đọc tập thơ của tác giả Mai Tuyết

Vừa nhận được tập thơ chị gởi tặng, tôi tìm một góc riêng ngồi đọc một mạch hết cuốn thơ, tôi rất thích văn phong của chị. Tập thơ làm tôi xúc động vô cùng, tác giả tự dỗ dành bằng những lời thơ tuyệt đẹp.

Hình ảnh con sẻ nâu trốn khóc bên rào trong bài thơ chị làm tôi thắt ruột đau buồn. Tim tôi rướm lệ, không phải tôi thương hại sẻ nâu mà tôi khắc khoải theo câu “Ừ, anh ấy sẽ về thôi!”. Mấy ai hiểu thấu những cơn đau được nuôi dưỡng bằng nỗi chờ mong:

“Trên bến sông buồn
Có cô sẻ nâu thường chiều ra đứng ngóng
Một con đò đã xa – xa lắm
Tự dỗ mình – ừ anh ấy sẽ về thôi!”
(Khi cô sẻ nâu biết khóc)

Một tập thơ tình cháy bỏng yêu thương nhưng là những yêu thương đau xót cho ngày tháng cũ. Tiếc nuối, buồn đau ở đây cũng gần bằng nhau và chỉ cách nhau một tiếng thở dài:

“Có thể nào cho em vẽ lại màu thời gian thêm lần nữa
Nhốt bóng mình đâu đó để không ngồi đong đếm những buồn vui
Để sợi chỉ vô tâm không xâu kết chuỗi bùi ngùi
Đem ném trả và cứa vào lòng em cái ngày chưa cũ…!”
(Thời gian không màu)

Thơ Mai Tuyết nói thay người, nói cho mình về những khắc khoải buồn thương quá khứ, một mối tình đã đi qua, chỉ còn dư âm đánh động nổi nhớ nhung dù những ngày tháng qua không hạnh phúc:

“Khoảng trời trong anh – trong em là những ngày lạnh nhạt
Yêu một người sao khó quá phải không (!?)”
(Hãy cho em một ngày có được không (!?))

Khi yêu, ta nhìn thấy hào quang bao quanh người mình yêu, đến nổi lúc họ rời xa ta, coi như họ mang cả mặt trời đi theo.

“Còn chỗ nào đâu cho hạ buồn nương náu
Bởi nắng bên thềm anh gom cả cho thu”
(Gom nắng cho mùa thu)

Không oán than trách móc, chỉ hờn tủi cho qua. Rồi kết. Không lý giải nhiều lời. Nhưng ai cũng biết, sau đó là những cơn đau xé lòng khi nhớ thương kỷ niệm:

“Còn nhớ gì không trong những đêm trời tối ngồi đếm sao
em ngước mắt
muốn tìm ngôi sao nào là anh đang lặng lẽ
xẹt ngang bầu trời và rơi vào tim em nhè nhẹ
vậy mà giờ đây thành xa lạ mất rồi”
(Vết thương đau về đâu)

Tập thơ Thời gian không màu của Mai Tuyết là một chương hoài niệm của cả cuộc đời chị. Niệm người đã xa, niệm thời gian yêu:

“Như trò chơi con gái
Vứt cánh hoa rồi tự hỏi – yêu không yêu
Có những ngày hắt hiu
Nhìn vầng mây trên cao ngở anh về qua phố”
(Em và mùi hoa sữa)

Những mối tình kết thúc bằng nước mắt nhưng luôn sống mãi trong tâm tưởng người ta bởi vì nó được nuôi bằng nỗi đớn đau, những niềm đau ngọt ngào, chẳng hiểu tại vì sao người ta cứ ôm ấp nó vào lòng, giữ chặt. Trong thơ chị người đọc đã uống từng giọt sầu, từng giọt…

“Tôi gom hết cả gió, cả lá và quét cả ánh trăng
mang ra đốt cùng với nữa khuya chừng ngơ ngác
úp mặt vào đêm
tôi thấy tôi không còn biết khóc
trái tim đau – đau như thể mọc chồi”
(Tôi ngồi đợi hoàng hôn)

Đơn độc trong niềm hoan lạc của nổi đớn đau chị vẫn ngắt một nụ hoa, không phải làm đẹp mà chị đem cứa vào vết thương của chính mình khi ngọn nến sinh nhật đã đốt cháy hết mọi niềm tin.

Nếu vật chất đem ra đổi được hạnh phúc thì có lẽ ai cũng chấp nhận nghèo để có hạnh phúc. Nếu trút cạn tâm tình mà hạnh phúc quay về thì có lẽ Mai Tuyết đã là người hạnh phúc bởi tất cả tâm tình chị như gởi hết vào đây.

Thế gian ca ngợi những mối tình bền chặt lâu dài. Theo tôi nghĩ, những người yêu nhau có điều kiện sống bên nhau thì tình yêu lâu dài theo năm tháng là hiển nhiên. Tôi tôn sùng tình yêu sống mãi dù muộn màn ngăn cách. Yêu không vì lẽ gì và dù có được đáp lại hay không – vẫn yêu.

Tình yêu đã qua. Đó là lúc nghĩ về nhau trái tim không còn quặn thắt. Cảm giác của nhớ nhung đã lịm tắt. Tôi mến mộ tình yêu trong thơ Mai Tuyết, bởi nỗi khắc khoải không nguôi. Chị có trái tim ấm áp. Tôi tin như vậy.

Cầu chúc chị hạnh phúc trong biển thơ tình của chị!

Xin giới thiệu bài tôi thích nhất trong tập thơ Thời gian không màu của Mai Tuyết


Khi cô sẻ nâu biết khóc 

Trên bến sông buồn
Có cô sẻ nâu thường chiều ra đứng ngóng
Một con đò đã xa – xa lắm
Tự dỗ mình – ừ anh ấy sẽ về thôi!
Mưa – mưa mù trời từ phía xa xôi
Nơi cô nấp chỉ là bóng cây khô lặng
Đôi cánh nhỏ vào đời chơi vơi oằn nặng
Gánh nổi buồn đem thả xuống dòng sông
Mưa không nhiều nhưng đủ chở bão giông
Làm cánh ướt trôi đi vệt buồn năm tháng
Chiều ở lại nghe cô đơn mọc đầy bên hàng rào dĩ vãng
Ngóng tìm ai đôi mắt đỏ ngó trời
Có thể nào vầng mây xám xa trôi
Cũng nhìn thấy cô sẻ nâu chiều nay ngồi trốn khóc
Gió lơ ngơ thổi vào em vén lên từng sợi tóc
Tóc rối bời chia hai ngã buổi anh đi
Có một dòng sông không dám nói chia ly
Sợ rát buốt trái tim non cô sẻ nâu ở lại
Chiều rón rén mưa xa làm làn môi tê tái
Anh không về nên rét lạnh vần thơ…!
Khi cô sẻ nâu biết khóc chắc không chỉ tình cờ
Mà dòng sông đang trôi trong từng tiếng nấc
Mưa rơi trên cánh chim non thêm ngày hiu hắt
Cuối sông buồn cô sẻ nhỏ bỏ đường bay…!