Thời gian ngẩn ngơ bối rối – Thơ Hà Trần

346

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Xuân cũ

Bảng lảng sương mai ngái ngủ,

Hoang đêm cạn kiệt ánh ngày,

Một vùng ký ức trôi dạt,

Đỏ bừng gốc gạo hoa bay.

 

Lơ thơ xuân còn đọng lại,

Mơn man ngọn gió thơm hoài,

Bay qua giấc mơ hoài niệm,

Thẳm buồn trong đôi mắt ai,

 

Óng ánh đồng chiêm xanh biếc,

Vườn đồi quả cũng non tơ,

Bất chợt trăng tròn nhớ tiếc,

Nôn nao xuân cũ xa mờ…

 

 

Xuân qua

Hoa đào thắm đã nhạt màu hương khói,

Heo hút chiều thăm thẳm núi mờ phai,

Xuân mộng tưởng vẫn cuối trời phiêu dạt,

Nhà bên nghe khúc nhạc cứ ngân dài.

 

Nắng lên rồi bốc hơi buồn năm cũ,

Giọt mưa chiều vương vấn nỗi chờ ai,

Ta chợt nhớ giấc mộng thời trai trẻ,

Ngát hương đời tươi thắm mỗi ban mai.

 

Con đò cũ đã đi vào ký ức,

Nhưng mùa xuân năm tháng lại quay về,

Tôi lững thững triền đê ngày năm mới,

Đứng bên đường gốc gạo đã xum xuê.

 

 

Giấc mơ

Hồng hoang giấc mơ,

Tiền kiếp rêu phong mịt mờ sương khói,

Thời gian ngẩn ngơ bối rối,

Lẽo đẽo chiếc bóng cô hồn.

 

Quá khứ vô ngôn,

Tự đốt cháy mình bằng nụ cười năm tháng,

Giấc mơ đuổi đến bờ vực thẳm,

Chớp mắt chìm đêm cô đơn.

 

Hãy cho nhau một nụ hôn,

Lục tung dòng đời quá khứ,

Đâu là thiên tình sử,

Bơ vơ lạnh buốt đêm dài.

 

 

Quy luật

Lá đã rơi về cội,

Mầm non đã tách chồi,

Xuân đã về đầu ngõ,

Có gì không sinh sôi.

 

Quy Luật của muôn đời,

Sinh sôi rồi hủy diệt,

Thời gian trôi luyến tiếc,

Hết ngày là sang đêm,

 

Người sợ hỏng trái tim,

Cây lo hư gốc rễ 

Có cái gì không thể,

Làm hư một cuộc đời.

H.T