Thời gian tôi & em – Thơ Đặng Hoàng Thám

72

(Vanchuongphuongnam.vn) – Một sớm soi gương. Em buồn lặng lẽ/ Thanh xuân. Thời gian đánh cắp đi rồi!/ Năm tháng trôi qua/ Anh không còn trẻ nữa/ Để yêu em như thuở ban đầu…

Ảnh Internet

Thời gian tôi & em

 

Tôi muốn nói về thời gian

bởi thời gian là sự hủy diệt và tái tạo

Tôi muốn nói về cát bụi

Bởi vì cát bụi là nơi lưu giữ quá khứ con người

Thời gian vẫn âm thầm đi qua

Một mai ta về với cát bụi

thời gian vẫn đi qua

 

Một sớm soi gương. Em buồn lặng lẽ

Thanh xuân. Thời gian đánh cắp đi rồi!

Năm tháng trôi qua

Anh không còn trẻ nữa

Để yêu em như thuở ban đầu

 

Chiều nay

Trong bóng hoàng hôn xa vắng

Bên dòng sông nước lững lờ trôi

Ta mong tiếng ai gọi… Đò ơi!

 

Người đi khuất tự bao giờ

Ta còn quanh quẩn giữa đời bể dâu!

 

Chia tay mùa hạ

 

Mình chia tay nhau khi mùa hạ đến!

Nẻo về mây trắng chiều quê

Phượng đỏ hồng trường xưa phố cũ

Áo trắng học trò dệt những ước mơ

 

Anh vẫn đợi em chiều nơi quán vắng

Nước hồ xanh gờn gợn áng mây trời

Thương dáng nhỏ con đường xa khuất

Mưa buồn chi… ướt đẫm vai gầy!

 

Tiếng chuông ngân. Chùa xưa trầm mặc

Anh vẫn chờ em. Chiều bốn phía mưa bay

Anh vẫn chờ em mấy mùa giông bão

Mong người về ấm lại những đêm vui

 

Đường phượng buồn giờ hai đứa hai nơi!

Gió hiu hắt thổi qua đời hoang vắng

Tường vôi cũ mưa xoá nhoà dấu phấn

Người năm xưa phiêu bạt phương nào?

 

Trăng mùa hạ

 

Anh về tìm lại bóng mình

Trăng mùa hạ cũ mái đình làng xưa

 

Hương sen ngan ngát ao chùa

Vườn chim tu hú gọi mùa trái sai

 

Nhớ em mái tóc buông dài

Thương đôi mắt biếc… đuôi mày cong cong

 

                    Hạ về trải nắng mênh mông

Em ngày ấy có bên sông đợi chờ 

 

Hội đình  đêm ấy trăng mơ

Hạc đình bay mất… bây giờ về chưa?

Đ.H.T