1. Giọng em run trong máy, y hệt mười năm trước mỗi lần em gọi cho tôi. Có thể đó chỉ là cảm giác của tôi khi nghe em gọi về từ bên trời Âu. Ở một nơi xa xăm đến thế chắc rằng giọng em không thể nào nguyên vẹn.
Ngày trước, khi tôi bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng em, em cũng thốt lên cùng ngữ điệu ấy. Và em đã ôm chầm lấy tôi mà khóc. Khi ấy, em mười chín tuổi. Quan hệ giữa em và tôi được sắp xếp và tung hứng như những trò đùa không hơn. Có điều gì đó bất ổn trong mối quan hệ này thì phải. Bạn bè tôi nhìn em bằng đôi mắt ái ngại.
Tranh minh họa – Tác giả: Hoàng Đặng
Bạn bè em lại nhìn tôi vừa dò xét vừa bất bình. Tôi cùng em cứ phớt lờ. Ước mơ của em thật đơn giản như một lần nào đó em nói với tôi, chân thành đến thánh thiện: “Em chỉ mong có được một lần chuẩn bị cho ông một bữa ăn với những gì ông thích, vậy thôi!”. Tôi cốc đầu em, chọc lại: “Làm sao em biết tôi thích những gì?”.
Em cãi: “Rồi em sẽ biết thôi mà”. Em không kịp thực hiện dự định của mình. Kể cả sau những lần hôn nhau vội vàng trước cổng trường Bách khoa. Rồi những quán vắng. Em áo gai quần jeans ngộp thở trong vòng tay tôi. Thơm lừng dưới những chiếc hôn dịu dàng. Em không đẹp nhưng thật gợi cảm. Ngần ấy đủ cho tôi quên hết chính mình. Em dọa rằng sẽ ngủ cùng tôi hết một đêm trắng rồi ra sao thì ra. Ba mươi tám ngọn nến – bằng gấp đôi tuổi em – đã được em chuẩn bị nhưng chưa bao giờ được đốt lên. Lần ấy em đã khóc và lùa hết những ngọn nến vào túi tôi bảo rằng, ông cứ mang về mà đốt nhà ông cho cháy hết đi. Tôi đã phải dỗ dành em rất lâu, đủ hết một đêm trắng bên bờ hồ Tây.
Nhiều lúc nghĩ lại, giá như ba mươi tám ngọn nến cháy lên và em cũng cháy lên cùng tôi thì sự thể rồi sẽ ra sao. Có thể mọi chuyện rồi cũng vớ vẩn, tầm thường như nhiều cô gái đã bước vào đời tôi, đã ra đi. Cũng có thể rằng, em và tôi sẽ rẽ qua một bước ngoặt nào đó khác xa bây giờ. Sau cái đêm định mệnh đó chừng như em hiểu mọi sự đã đến hồi kết thúc. Em không chịu để tôi đưa về, bảo rằng ông cứ đi đường ông, em về được mà.
Em không muốn ai đưa em về một lần cuối, như tiễn lên thiên đường hoặc xuống địa ngục, em bảo thế, hơi gay gắt. Sau lần ấy, em gởi cho tôi cuốn sách vừa được giải không một lời đề tặng. Tôi đọc một đêm và đốt hết cuốn sách bằng chính ba mươi tám ngọn nến của em. Nghe nói rằng, sau đó em ra trường rồi đi làm. Rồi mở một công ty. Nhiều năm sau nghe em tuyên bố trên một tờ báo rằng sẽ đi lấy chồng và nghỉ viết. Em nói cứ như muốn dọa ai. Từ đấy em bặt tin.
“Thì ra là ông vẫn còn nhớ em?”
“Làm sao quên được”
“Bao giờ ông cũng xạo”
“Thật mà”
“Thật như mười năm trước ư?”
“Không phải, bây giờ chúng ta đã khác”
“Em hiểu. Có điều em cố gắng nhưng chẳng khác đi bao nhiêu”
“Nhưng mà em đang ở thật xa và nghe nói sắp bảo vệ luận án…”
“Chuyện đó… em nghĩ cũng bình thường thôi, ông à”
“Sao bình thường?”
“Ông có nghĩ rằng em chẳng có chuyện gì để làm nên đành phải sang đây”
“Nhiều người ước được như em mà chẳng thể…”
“Ai muốn em sẽ nhường tất”
“Em bao giờ cũng thế. Ngang ngạnh một cách khó chịu”. Em cười nhỏ trong máy. Rồi thở dài: “Ông cũng chân thành một cách khó hiểu. Khó hiểu đến…giả dối!”
“Tôi đâu muốn thế”
“Ông có nghĩ rằng bây giờ, sau mười năm chúng ta đã hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc, đến nhẵn mặt nhau?”. Đó là câu nói tôi chờ đợi ở em nhiều năm. Tôi nghe và ngẩn người.
“Có phải không?”
“Có thể bây giờ em đã hiểu tôi và thất vọng. Còn về em, hình như tôi chẳng bao giờ hiểu hết được”. Em phá ra cười.
“Tại sao lại thế nhỉ?”
“Mười năm qua em đã đi rồi ngoảnh lại để nhìn. Tôi thì khác, tôi chỉ đứng mỗi một chỗ và dõi theo. Như dòng sông chảy qua khúc quanh, nơi ấy có những vùng nước không hề chảy”. Em có vẻ ngập ngừng. Hay là em đang xúc động?
Tôi giấu em cái điều quan trọng nhất rằng, khác với mười năm trước, bây giờ tôi chẳng có ràng buộc nào cả. Nhưng liệu có ích gì? Dòng sông chỉ có một. Đã khác đi nhiều lắm rồi. Bao nhiêu là nước đã đổ trôi ra biển một cách vô ích. Như những gì đã từng có, giữa tôi và em. Đã có và đã mất.
“Hay là ông đón em ở sân bay sau vài giờ nữa? Sẵn lúc dịch giã thế này…”, giọng em thảng thốt.
Tôi khựng người một giây, rồi nhiều giây. Biết đâu gương mặt em đang bừng lên rực rỡ như lần đã sửng sốt nhìn tôi, úp mặt vào vai tôi và khóc.
“Đừng bồng bột như thế, Dung!”
Em nấc lên trong máy, chẳng nói một lời.
“Có chuyện không hay xảy ra với em phải không?”
Tôi nghe tiếng được tiếng mất:
“Em nghĩ em chẳng cần phải lặn lội đi tìm những thứ mình chẳng thể có, những thứ mình chẳng cần làm gì. Cái em cần giữ đã mất, em muốn chuộc lại. Bằng mọi giá!”.
Tôi thở hắt ra:
“Chẳng ích gì đâu Dung!”
Em im lặng hồi lâu chừng muốn để được hồi tâm. Bất chợt em gắt lên trong máy:
“Ông bao giờ cũng cẩn trọng một cách đáng ghét. Hèn chi…”.
Tôi mà cẩn trọng? Những ngày tháng ấy em đã vằm nát tôi, đã khiến tôi suýt trở nên điên dại rồi còn gì?
“Nghĩa là em rất thù ghét tôi?”
Em bật khóc:
“Giá mà em căm thù ông được thì đã phước cho em biết bao”
Tôi lẩm bẩm: “Tại sao lại thế nhỉ?”
“Tại sao à? Ông là ma quỷ ám vào em có khi hết cả đời này”
Tôi nghe lạnh người. Ruột xót muốn đứt từng khúc. Tưởng rằng mọi chuyện đã nguôi, đã quên. Hóa ra cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hề hiểu em. Chưa hề cảm nhận được hết sự dữ dội ẩn sâu dưới vẻ mảnh mai, dịu dàng của em. Thật hiếm có ai như em giữa cuộc sống số vốn lạnh lùng nên tôi không hiểu em là phải. Em là người sót lại của những gì cực đoan và quá khích. Hình như tính cách ấy không hề mất đi mà chỉ thêm lớn cùng với thời gian. Liệu tôi có thể trách gì? Có chăng là trách cái lần gặp gỡ vô duyên với kết cục chẳng hề có hậu kia.
“Biết làm sao bây giờ?”
“Tự em sẽ liệu tính cho cuộc đời của mình. Ông thì biết làm gì…”. Giọng em đột nhiên trở nên kiên quyết. Và em bỏ máy, cũng rất đột ngột như khi gọi cho tôi.
2. Tôi nhìn như đếm cô gái ngồi trước mặt. Ngân đang vẽ những vòng tròn nho nhỏ trông như những gợn sóng giao thoa với nhau. Mái tóc dài xõa xuống che bớt một phần khuôn mặt sao mà giống mớ liễu rũ che đi ánh trăng đêm Nguyên tiêu. Thật khác so với vẻ xông xáo thường nhật nơi cô phóng viên sáng giá nhất của một tờ báo. Thời gian đã khiến Ngân từng trải đi nhiều. Nhưng cũng thùy mị hơn. Ngày ấy, Ngân là con bé ít nói nhất trong đám bạn của Dung. Nhưng cách ứng xử với mọi người thì thật tuyệt vời cho dù Ngân bé nhất bọn. Người như Ngân có lẽ làm cô giáo thì thích hợp hơn nhưng không hiểu sao Ngân lại thi vào khoa báo chí.
Thấy Ngân cứ ngồi vẽ mãi tôi đâm sốt ruột, lên tiếng:
“Ngân gặp tôi có chuyện gì đây?”
Ngân ngước lên. Đôi mắt đen mở to, thật thơ trẻ nhưng ẩn sâu bên trong lại là những lời trách móc.
“Ngân tưởng ông đã đoán ra”
Tôi hơi chột dạ nhưng cứ giả vờ:
“Chuyện gì nhỉ?”
Ngân mím môi:
“Ông vẫn thế. Chỉ có Dung quá dại cho nên mới khổ vì ông. Cái con bé có mắt như mù”
Tôi gượng cười:
“À thì ra gặp là để… chửi tôi chứ gì?”
“Không dám, ông chủ ạ. Tôi chỉ muốn hỏi ông điều này thôi”
“Thì Ngân cứ hỏi”
“Ông tính sao về chuyện con Dung?”
Tôi ngả người trên ghế, mắt ngước nhìn lên trần nhà. Khi nghe Ngân phone tới hẹn gặp tôi linh cảm sẽ có chuyện hệ trọng. Té ra là chuyện của Dung chứ không phải mấy khu đất của công ty đang còn rắc rối về giấy tờ và tiền đền bù giải tỏa. Nói sao với Ngân bây giờ khi trong lòng tôi mọi thứ còn đang ngổn ngang?
“Dung vừa mới phone cho tôi”
“Dung nói sao?”
“Nói đủ thứ nhưng cứ như là chưa nói được gì”
“Cái con thật kỳ”
“Tính Dung là thế”
“Còn ông?”
Tôi nhìn sâu vào mắt cô bạn gái khá thân thiết và thấy ở đó tràn ngập sự chân thành. Tôi hiểu mình không thể trả lời vớ vẩn được. Ngân không chờ ở một lời nói mà chờ cả một quyết định.
“Tôi nghĩ chuyện đã quá lâu rồi, Ngân ạ”
Ngân gắt:
“Quá lâu với mỗi mình ông thôi!”
“Có thể Dung và cả Ngân đang hiểu lầm câu chuyện vốn đã rất phức tạp và rắc rối này”
Ngân sửa thế ngồi, nhìn như hút lấy tôi:
“Mỗi khi tác nghiệp tôi cũng rất quen với kiểu vòng vo như ông rồi nên rất chán …”
“Thế thì xin lỗi Ngân. Nhưng câu chuyện này tự nó vốn cứ dở dang thật mà”
Ngân mím môi:
“Tôi hỏi thật ông điều này nhé?”
“Ngân hỏi đi!”
“Ông dự định như thế nào về những ngày sắp tới?”
Đây là điều hệ trọng, tôi biết. Cần phải cân nhắc khi trả lời Ngân. Tôi đắn đo lúc lâu rồi thở hắt ra:
“Thú thật, sau quá nhiều biến động tôi trở nên mệt mỏi, chẳng còn ham thích điều gì cả”
“Ngoài trừ chuyện làm giàu?”
“Không phải vậy!”
Ngân nổi cáu:
“Ông đừng trả lời kiểu ấy. Thú thật tôi chẳng ưa gì ông. Chỉ vì thương con Dung…”
“Điều này thì tôi biết. Ngay từ những ngày ấy…”
“Hai người thật kỳ cục. Cả Dung lẫn ông. Cùng muốn làm giàu, muốn bằng này cấp nọ, muốn cả những tác phẩm nổi tiếng để đời. Vậy hai người là thánh cả hay sao?”
Tôi chợt nhớ lại lời Dung. Rằng sẽ đánh đổi tất tần tật để lấy một điều bình thường. Ngân có hiểu được hay không? Tôi phân trần:
“Thực ra chỉ là do cuộc sống đưa đẩy cả thôi”
Ngân lại gắt:
“Đưa đẩy cả chuyện hai người?”
Tôi cúi đầu im lặng, cảm thấy khó xử trước lòng tốt của Ngân. Bởi không nghĩ được điều gì để biện hộ chứ chưa nói đến chuyện giải quyết vấn đề. Mà Ngân lại cứ nói thẳng băng như là đang phỏng vấn để viết báo vậy. Ngân, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Chỉ vì nghĩ rằng mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng tốt đẹp gì lại gây khó cho Dung thôi. Mà với tôi thời gian lại đang rất ngặt nghèo… Mọi thứ được lắng xuống bao nhiêu năm thôi đừng xới lại làm gì. Nghe Ngân nói cứ như rồi lá lại sẽ xanh nhưng là lá của mùa khác, của trời đất khác. Nên chẳng dễ gì chịu được lẫn nhau. Thành thật xin lỗi bạn, Ngân à.
Thấy tôi ngồi im chẳng lên tiếng Ngân bất ngờ xô ghế đứng dậy, nói như đe dọa:
– Nó sắp bỏ về nước đấy. Ông hãy liệu xử chuyện của mình đi!
3. Em đột ngột xuất hiện trước cửa phòng tôi với gương mặt thất thần, tóc tai rũ rượi. Một ý nghĩ hiện rất nhanh trong tôi: ừ, thôi thì sông cứ chảy…
L.T
(Theo Văn Nghệ Đà Nẵng)