Thôn Vô Ưu ngát hương đời – Thơ Nhật Quang

923

Ảnh minh họa – Photo: Vũ Bá Cự

 

Thôn Vô Ưu ngát hương đời

Mây hồng vương nhẹ mùa hoa

Vòm xanh chim hót mượt mà phố quen

Vườn ươm thơm thoảng hương sen

Dịu dàng… ngát nụ cười em thật hiền

 

Vai mềm nón lá nghiêng nghiêng

Anh như khao khát chung chiêng xuân ngời

Vấn vương khoảnh khắc lên ngôi

Chút tình rót lại – tim bồi hồi… say

 

Tháng Ba lãng đãng trời mây

Thôn Vô Ưu* gợi đong đầy niềm thương

Về đây hoa lá đơm hương

Buông sầu cõi tạm vô thường… trầm luân

 

Vô ưu giữa cõi định phần

Tiếng cười hạnh phúc ru ngần ước mơ.

Thôn Vô Ưu là một điểm dã ngoại, cà phê sân vườn

 

 

Tự khúc tháng Ba

Tháng Ba về, vương ngọn gió dịu êm

Trời giao mùa ươm lên màu xanh lá

Khúc tự tình ta nghe như xa lạ

Xuân còn hương thoảng ru ngát con tim?

 

Tháng Ba về, thơ thẩn mãi đi tìm

Vần yêu đương ghép vào đầu nỗi nhớ

Mênh mông lắm hai phương trời cách trở

Còn trong nhau say đắm chút tình thơ?

 

Tháng Ba về, ươm lại những mộng mơ…

Lên môi, mắt long lanh người xưa ấy

Một chiều Thu đánh thức tim ta dậy

Hồn chơi vơi theo cánh lá vàng bay

 

Tháng Ba về, còn thoảng chút hương say

Nắng vàng nghiêng như Hạ về qua ngõ

Chiều tan trường, áo dài bay trong gió

Góc phố buồn, ta ngơ ngẩn tìm ai?

 

 

Hương Tường Vy

Ta về, góc phố thầm thì…

Ươm hương thoảng đoá Tường vy đợi chờ

Giọt chiều lãng đãng hồn thơ

Dập dìu muôn sắc mộng mơ… êm đềm

 

Sài Gòn nắng nhạt dịu êm

Chợt cơn mưa thoáng ướt mềm tóc ai?

Nhè nhẹ hạt thấm bờ vai

Còn thơm hương lụa chưa phai một thời

 

Đưa tay nâng cánh hoa tươi

Ơn em đã đến bên đời yêu thương

Gặp nhau trong giấc mộng thường

Ngọt ngào nỗi nhớ… còn vương vấn lòng

 

Ta về ủ ấp hương nồng

Tường vy ngan ngát, thắm hồng trăm năm

Thơm tình xuân ấm nguyệt rằm

Ru em giấc mộng âm thầm… còn say.

N.Q